Mê mải hư danh chừng mỏi mệt
Chiều nay trở lại với quê nhà
Ở đâu đất cũng là quê hết
Chỉ sợ lòng ai chẳng thiết tha.
Ghé lại tìm em nơi chốn cũ
Sài Gòn nhiều kẻ lạ hơn quen
Đổi thay cả trên từng góc phố
Ta nhìn em cũng tưởng rằng quên.
Ở đâu màu ngói rêu xanh mượt
Viên sỏi quen trên những lối về
Có lẽ lòng ta là duy nhất
Một chỗ ngồi mây phủ bóng che.
Ta nhớ bâng khuâng chiều Khánh Hội
Em về áo trắng cả chiêm bao
Chưa Tết mà hồn ai như khói
Đã bay lên cùng nắng xôn xao.
Sông vẫn bình yên từng nhịp thở
Thuyền mơ còn đợi bến trăng thề
Ta xót đời ta nhiều mảnh vỡ
Bởi niềm vui trút vạn cơn mê.
Lê hà Thăng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét