27 thg 3, 2016

Tình cảm gia-đình Việt-nam - Hồ thị Đậm



                                                    -0-
            Thứ bảy tuần rồi tôi đến thăm chị Hoa, một người bạn ở cùng xóm với tôi trước đây, chị bị bệnh bán thân hơn hai năm nay.
           Khi tôi đến nơi, mặt trời đã lên cao, những bụi hoa được trồng dọc theo lối đi nhà chị Hoa thi nhau khoe sắc đẹp dưới ánh nắng xuân vàng rực-rỡ. Đứa cháu ngoại của chị ra mở cửa, cháu nói:
            - Mời bà nghỉ ở phòng khách một chút, dì con đang thay tả cho bà ngoại.
            Trong khi chờ đợi, tôi nghe tiếng cô gái út của chị Hoa, cô Vân từ trong phòng của bệnh nhân nói với mẹ:
            - Có dì năm, người bạn cố-tri của má đến thăm, bữa nay má  sẽ vui nhiều, má nhớ cười tươi lên nhé.
            Nói xong, cô lên tiếng mời tôi vào. Tôi vội đứng dậy vô phòng. Đây không phải là phòng ngủ, trước kia là phòng ăn, để tiện việc chăm sóc người bệnh, thay vì ở trên lầu, người nhà di chuyển chị Hoa nằm phòng nầy tạm. Căn phòng rất sạch sẽ, trong phòng bày-biện thật đơn giản, giường của bệnh nhân được đặt sát bức tường liền với nhà bếp, ở phía tường đối diện là cái truyền hình để người bệnh xem. Cạnh giường bệnh nhân là cái ghế dựa để người nhà ngồi chăm-sóc bệnh-nhân hoặc cho khách đến thăm ngồi.
            Khi vào phòng, lòng tôi se thắt, vì mỗi lần đến thăm, tôi nhận thấy chị Hoa có vẻ tiều-tụy hơn. Cơ thể của chị hiện thời có lẽ không nặng hơn 70 pounds. Nét mặt chị xanh-xao, da nhăn-nhúm, tay chân khẳng-khiu, nhất là đôi chân và tay bị liệt của chị bị teo lại rất nhiều.
Tuy chị mất khả năng đi đứng và khả năng nói, nhưng có lẽ trí óc của chị vẫn còn sáng suốt. Khi thấy tôi, trên môi khô của chị méo-mó một nụ cười. Cô Vân đưa tay chỉ tôi, hỏi mẹ:
  - Má biết ai đây không?
  Chị Hoa khẽ gật đầu.
  Cô Vân giả bộ hỏi:
 -  Phải dì ba Mãnh không má?
    Chị Hoa lắc đầu.
    Để thử trí nhớ chị Hoa, cô Vân đề nghị:
 -  Khi con nói đúng, má đưa ngón tay cái lên nghe. Dặn dò xong, cô hỏi mẹ:
    -  Phải dì năm, má của Trang không má?
           Chị Hoa đưa ngón tay cái lên. Chúng tôi vui mừng, cùng cười.            
     Cô Vân vui vẻ khen mẹ:
    -  Má con còn nhớ giỏi lắm đó dì năm.
   Tôi nắm tay chị Hoa, ân- cần hỏi:
     -  Hôm nay chị Hoa khỏe không?
  Chị dùng bàn tay còn khỏe nắm chặt tay tôi, khẽ gật đầu.
  Tôi thân mật nói với chị:
       -  Chị ráng hết bịnh để chị em mình cùng đi bộ như trước kia, ráng lên nghe chị.
      Nghe tôi nói, dường như chị nhớ lại những kỷ niệm xa xưa khi chúng tôi còn ở cùng xóm, Chị siết chặt tay tôi hơn, nhìn tôi với đôi mắt buồn bã, rồi thình lình chị đưa bàn tay tôi lên môi hôn hít chân thành! Hành động của chị, chứng tỏ trí não của chị vẫn còn minh-mẫn và tình cảm của chị đối với tôi thật tràn đầy. Tôi quá cảm động, nghẹn lời, nước mắt tuôn dài trên má. Cô Vân cũng đầm-đìa nước mắt! Những kỷ niệm cũ giữa tôi và chị lại hiện rõ trong đầu tôi:
            Khi mới định cư ở Mỹ, vừa xa quê hương bà con thân thuộc, sống nơi xứ lạ quê người, nhất là ở nơi có ít người Việt như ở tiểu bang tôi đang trú ngụ, mà có được một người bạn Việt nam tốt bụng như chị Hoa ở cùng xóm, thật là một điều may mắn cho tôi. Trong suốt thời gian ở gần chị, chúng tôi có chung nhau biết bao kỷ niệm. Mùa nắng ấm, chị ươm sẵn hột giống, chia cây non cho tôi trồng, dạy tôi cách chăm-sóc hoa quả, rau cải. Thường chia sẻ nhau từng miếng ngon, bánh ngọt; chúng tôi xem nhau như ruột thịt… Chị là một người mẹ đảm đang, chồng chị mất sớm, chị trải biết bao hy sinh, bao gian khổ để các con chị được như ngày hôm nay. Chị đã từng nói với tôi: “Khi ông xã tôi mất, mấy đứa con tôi còn thơ dại. Tôi cầu mong chỉ kiếm đủ tiền nuôi các cháu, chứ không dám mơ ước gì hơn. Vậy mà hôm nay các cháu đã có một mớ kiến- thức lại cả gia đình được định cư ở Mỹ, tôi nghĩ Trời Phật đã thương tình, phù hộ gia đình tôi nhiều lắm.” Sau nầy chị dời nhà đi nơi khác, nhưng chúng tôi cũng hay tới lui thăm viếng nhau. Tôi đang cơn xúc động, thình lình nghe tiếng chào hỏi tôi, thì ra đó là vợ chồng chú Minh, người con trai thứ của chị Hoa. Đi cùng hai vợ
chồng chú là hai cháu trai, con của chú, một cháu khoảng mười tuổi;             cháu nhỏ hơn, khoảng bảy tuổi.
            Sau khi chào tôi và hỏi thăm sức khỏe người mẹ, vợ chú Minh bảo hai đứa con:
            -  Hai đứa lại chào bà năm và bà nội đi con.
           Hai cháu bé ngoan-ngoãn cúi đầu trước mặt tôi, nói: “Cháu chào bà”, rồi lần lượt đến đứng cạnh giường, nắm tay bà nội, âu yếm hỏi:
            -  Bà nội có khỏe không?
              Hỏi xong, cháu ôm hôn bà nội, bóp tay bà, ra chiều thương mến bà lắm. Bà các cháu không ôm cháu được, nhưng trên mặt bà lộ vẻ hân-hoan, bàn tay không liệt vẫn nắm chặt tay cháu, khi cháu cúi xuống hôn bà, bà cố để bàn tay lên đầu cháu, ép đầu cháu  sát vào ngực bà để thay lời nói yêu thương.
                    Tôi lên tiếng khen:
            -  Chú thím khéo dạy con quá, trông hai cháu rất ngoan và hai cháu nói giỏi tiếng Việt nữa.
                Có vẻ chú Minh cũng vui mừng vì hai con của mình ngoan-ngoãn và biết nói tiếng Việt cũng khá, chú nói:
              - Dì năm biết không, hai đứa nhỏ may mắn là có bà ngoại trông coi từ lúc mới sanh, và vợ chồng con cũng toàn nói tiếng Việt với chúng nó, nên chúng nó mới nói được như vậy. Lúc đầu con hiểu lầm, khi mới có cháu lớn, vì lo cháu không giỏi tiếng Mỹ, khi về nhà con hay dùng tiếng Mỹ nói với cháu, bị bà ngoại cháu rầy lắm. Bà nói: “Tụi bây muốn con của bây mất gốc phải không?  Nếu nó không biết nói tiếng Việt là tại tụi bây. Trong lúc nó có cơ hội học tiếng Việt với bà ngoại nó, mà tụi bây cứ nói tiếng Anh với nó, là chúng bây làm cho  nó mất cơ-hội học ngôn-ngữ của tổ tiên, ông bà, cha mẹ mình, là tiếng nói mẹ đẻ mà!” Bà còn nói thêm: “Chính các con làm mất tình cảm gia đình đấy, thử xét lại đi, nếu nó không biết nói tiếng Việt, sau nầy làm sao nó nói chuyện với ông bà của chúng nó được. Đó là nguyên- nhân làm mất tình cảm gia đinh dần- dần đấy con ạ”
              Lúc bấy giờ cũng có hai người nữa đến thăm chị Hoa, đó là chị Cảnh và chị Liên, cũng là bạn của chị Hoa, không phải bạn ở cùng xóm, mà là bạn đồng đạo. Chào hỏi hai người khách xong, vợ chồng chú Minh và tôi nhường chỗ cho hai chị, bước vào nhà bếp. Khi vào bếp, cô Trâm, người con gái lớn của chị Hoa đang nấu cơm, cô vui vẻ chào tôi và cho tôi biết: “Hôm qua con nghe dì năm báo tin là ngày nay dì năm đến thăm má, sẵn dịp con mời dì Cảnh và dì Liên đến chơi với má con luôn. Tuy má con không đi đứng được, nhưng má con vẫn còn sáng-suốt. Con nghĩ, khi má con gặp ba dì, má con mừng lắm . Cô vừa nói chuyện với tôi vừa xay thức ăn cho chị Hoa.Tôi hỏi:
            -  Hàng ngày cháu cho chị Hoa ăn những thức ăn gì?
 Cô Trâm cho biết:
            -  Chủ yếu là cháo gạo lức nấu với cá hoặc thịt, thêm rau củ. Gạo lức và thịt cá là chánh, còn rau cải thay đổi luôn; hôm nay con nấu với khoai tây, cà rốt, ngày mai thì con nấu với bông cải và củ dền…Ngày ăn chay thì con thế thịt cá bằng đậu hủ. Còn sữa thì má con uống được hai lon sữa nước của bệnh viện cấp cho. Loại sữa nầy đầy đủ dinh-dưỡng cho người bệnh.
            -  Khi cô Trâm xay thức ăn xong, cô Vân đỡ chị Hoa lên xe lăn, đẩy chị ra ăn cháo. Vừa đỡ mẹ, cô vừa nói:
            - Tới giờ ăn cháo rồi, con mời “Công chúa” lên xe lăn.
            - Cô Vân đẩy xe lăn tiến vào nhà bếp, hướng về chỗ chúng tôi ngồi, tay đẩy xe, miệng nói to:
            “ Hoàng hậu giá lâm”.
            Chú Minh cười nói:
             -  Cô nầy lúc nào cũng ồn-ào. Cô phong chức cho má nhanh quá vậy? Mới là “Công chúa, bây giờ là “Hoàng hậu” rồi, tỳ nữ làm sao thay đổi xiêm y cho má kịp? Đến ca trực sau, chắc cô phong má lên làm “Nữ Tổng-thống Hoa kỳ” phải không?
            Nghe chú Minh nói đùa, mọi người cười rộ, chị Hoa cũng nở một nụ cười méo xệch. Đi thăm người bệnh mà tôi thấy không khí ở đây không vẻ gì khó chịu, là vất vả cả. 
          Cô Vân ngồi đút cháo cho chị Hoa, ép mẹ ăn từng muỗng cháo. Khi chị Hoa ăn xong, cô Vân còn cho mẹ dùng thêm một hũ sữa chua (yagurt).
                 Chị Cảnh hỏi cô Vân:
-         Ngoài sữa chua, cháu còn cho mẹ cháu ăn điểm tâm thứ gì khác hông?
-         Có khi con cho má con ăn chuối, nho hoặc táo xay.
Trong lúc đó vợ chú Minh lo phụ làm thức ăn với cô Trâm để đãi chúng tôi. Vừa nấu thức ăn, cô Trâm vừa nói với chúng tôi.
- Con nghĩ má con bệnh, má nằm một chỗ buồn lắm, tuy không nói được, nhưng con biết má con cũng nhớ bạn bè, nên con muốn cứ vài tháng con nấu cơm mời ba dì đến chơi và dùng cơm với má con. Nghe cô Trâm nói, chị Liên khen:
            Dì phục các cháu quá, các cháu chẳng những nuôi mẹ chu toàn mà còn tìm cách giúp mẹ vui lòng, ít có người con nào nghĩ đến điều đó. Các cháu đều đi làm việc vất vả, làm cách nào các cháu nuôi chị Hoa tại nhà chu đáo như thế nầy được vậy?
              Cô Trâm ôn-tồn nói:
            - Lúc đầu chúng con cũng không biết tính sao, chúng con đành để má ở trong “Viện dưỡng lão”. Hai đứa con của con, lúc hai cháu còn nhỏ được bà ngoại chăm sóc, nên hai cháu mến thương bà lắm. Vì vậy, khi hai cháu vào “Viện dưỡng lão thăm bà ngoại, thấy bà sống quá cô đơn, hai cháu khóc, đòi đem bà về nhà. Chúng nó chọn môn học ở đại học ít hơn, và hai đứa tính giờ học thế nào để có thể thay phiên chăm sóc bà trong khi con còn ở trong sở làm.Vợ chồng con thì chăm-sóc má con kể từ khi rời sở về nhà và ban đêm, mấy đứa em con thì chăm sóc má con hai ngày cuối tuần để con được nghỉ ngơi. Làm riết rồi quen, bây giờ chúng con thấy không vất vả lắm.
            Tôi biết rất rõ, các cô nầy chẳng những chăm sóc mẹ chu- đáo mà còn muốn mẹ được giải trí như lúc chưa bị bịnh. Thỉnh-thoảng khi đẹp trời, các con của chị Hoa cũng chở chị đi xem ca nhạc hay cho chị ngồi xe đến bên bờ sông Ohio hóng gió, những lúc đi chơi như vậy, cô Trâm hay mời tôi đi chung cho vui. Mỗi khi chở chị Hoa đi, chồng cô Trâm ràng cái ghế đặc biệt cho người bệnh lên xe hơi trước, rồi ẵm chị Hoa lên xe, ràng-rịt chị lại cẩn-thận, chú cũng không quên đem theo xe lăn cho chị Hoa. Cô Trâm thì mang theo sữa và nước uống cho mẹ đầy đủ.
            Chúng tôi ở lại chơi với chị Hoa đến chiều. Vợ chồng chú Minh đã về trước từ sau bữa cơm trưa để lo việc nhà, vì ngày hôm sau là đến ngày chú chăm sóc mẹ. Chị Cảnh và chị Liên biết lái xe nên họ tự về trước, tôi còn ở lại đợi con đến rước. Lúc bấy giờ nắng đã dịu, bầu trời quang-đãng, mây xanh cao ngất, chỉ có vài cụm mây trắng thong thả bay lững-lờ theo chiều gió. Cô Vân nhẹ-nhàng đỡ mẹ lên xe lăn, tôi tiến lại phụ cô, nhưng cô nói:
            -  Cám ơn dì, dì cứ để mặc con, con làm quen tay rồi, tự con làm được.
          Vừa nói cô vừa ẵm mẹ lên xe lăn một cách dễ dàng. Khi ràng mẹ xong, cô lấy nón “len” đội cho mẹ. Sửa soạn đâu đó sẵn sàng, cô nói:
-         Hôm nay đẹp trời, xin mời: “Hoàng-hậu” ra thăm vườn “Thượng-uyển”.
            Cô Trâm đem tấm ván để trước bậc thềm và phụ cô Vân đẩy xe lăn ra sân. Tôi đi theo sau xe chị Hoa. Khi đẩy xe đến góc nhà, cô Vân quẹo sang trái, đi theo con đường nhựa, rồi tiến thẳng ra sân sau. Một con mèo tam thể đang nằm sưởi ấm ở hàng hiên, khi thấy chúng tôi, nó dạn- dĩ vẫn nằm yên, đưa đôi mắt sáng ngời nhìn chúng tôi, trông thật dễ thương. Chúng tôi đi thẳng đến mấy khóm bông hồng và bông cúc được trồng gần nhau. Vài con chim nhỏ đang tìm mồi trong bãi cỏ, nghe tiếng động vội bay vút lên ngọn cây cao trong vườn. Ở góc vườn bên phải có cây hồng dòn và cây lê đang trổ hoa màu trắng. Những cánh hoa nằm chụm lại với nhau, phủ gần hết các cành cây một màu trắng tinh-khiết, trông đẹp lạ lùng! Ở sát rào phía sau, có vài cây chanh dây đang có nụ, những nụ bằng ngón út đang chen-chút trong kẽ lá. Gió thổi nhẹ làm mấy đóa hoa rung rinh trên cành, cô Vân nói đùa:
  - Những bông hoa nầy cúi đầu chào “Hoàng hậu” Má hãy cười chào đáp lễ lại chúng nó đi.
            Chị Hoa nghe con trào-phúng, chị cũng ráng nở một nụ cười héo- hắt. Cô Vân ghẹo chị Hoa:
            -  Dì năm thấy không, má con cười còn tươi, còn đẹp lắm.
           Nghe cô nói, chúng tôi cùng cười. Tôi đi lại khu đất trồng rau của cô Trâm, quan-sát những loại rau sống xanh tươi, khóm rau muống mượt mà cùng những bụi hẹ, thân mềm mại, vươn mình hứng ánh mặt trời mát dịu. Đang thích-thú ngắm đám rau, bỗng tôi nghe tiếng cô Vân ca hát nghêu ngao. Tính cô là vậy, hay tếu và hay ca hát. Hôm nay nghe cô ca, tôi không biết trong dịp nầy, ngẫu hứng cô ca hay cô cố ý để mẹ cảm thấy rằng, cô chăm sóc mẹ không có gì là vấ-vả.
        Ra ngoài chơi độ 20 phút thì cô Vân đẩy chị Hoa vào nhà. Sau khi đặt mẹ nằm ngay ngắn, cô để phim cải lương vào máy hát cho chị Hoa xem, cô mời tôi:
          -  Dì năm ngồi xem phim với má, con đi chuẩn bị cháo để má con ăn. Tôi ngồi ở ghế dựa, chị Hoa muốn tôi ngồi trên giường, bên cạnh chị. Chị cứ ú-ớ và đưa tay còn mạnh chỉ mép giường. Tôi rời ghế, nép mình ngồi cạnh chị, đôi mắt chị lộ vẻ vui mừng, tôi hiểu ý chị và xúc động. Chị Hoa xem phim, tôi cũng nhìn lên màn hình nhưng nào tôi có xem gì đâu, tôi đang nghĩ những cử chỉ và hành động của các người con cháu đáng mến trong gia đình nầy và tình chị em thương yêu, đoàn kết của họ khiến tôi ngưỡng-mộ. Rồi tôi nhớ đến một chị bạn khác, xót thương cho thân-phận hẩm-hiu của chị. Chị đã chết cô- đơn, lạnh- lẽo trong viện dưỡng lão cách nay vài năm, mặc dù chị có bốn người con! Ba người con của chị ở tiểu bang khác và một người con ở gần chị. Ngày chị ra đi, đứa con trai ở gần chị nhất đang bận cùng vợ con nghỉ mát ở một bãi biển xa-xôi! Sau đó, con cháu chị mới nhận được thông tin từ “Viện dưỡng[d1]  lão” là mẹ họ đã qua đời để họ lo hậu sự.
          Đang suy nghĩ miên-man thì con tôi đến đón tôi về. Tôi đứng dậy nắm tay chị Hoa và nói lời tạm biệt. Chị nắm chặt tay tôi không cho tôi về, rồi chị lại hôn tay tôi nhiều lần như khi tôi mới đến. Chị khiến cho tôi cảm động quá, làm sao tôi cầm được nước mắt! Chứng kiến cảnh nầy, con tôi cũng rơi lệ, nước mắt cô Vân rơi lã-chã, buồn não nuột. Cô nghẹn-ngào nói:
          -  Hôm nay dì năm lại chơi, má con mừng lắm đó.
             Nói xong cô cúi xuống hôn mẹ, an ủi:
          -  Má để dì năm về, dì năm sẽ đến thăm má nữa.
   Trước khi tôi ra về, cô Trâm cầm chậu hoa hồng nhỏ, với nhiều cánh hoa màu đỏ đang nở rộ, thật tươi đẹp, cô trao cho tôi và nói:
          -  Con tặng dì năm chậu hoa nầy, dì trồng nơi nào đó, để mỗi khi dì nhìn hoa là nhớ đến má con.
          Trước nghĩa cử cùng lòng hiếu thảo của các cô gái khả ái, và tình cảm chân thật của một người bạn đang bệnh nặng dành cho tôi, tôi xúc động đến nghẹn lời. Tôi nghĩ, đây là một ngày đáng nhớ, có lẽ không bao giờ tôi quên được. Tôi sẽ trồng cây bông hồng nầy trước sân nhà, nơi dễ thấy nhất, mỗi khi ra khỏi nhà cũng như lúc trở về là tôi thấy cây hoa nầy ngay và luôn nhớ người bạn chân tình cùng những người con hiếu thảo hiếm thấy trên thế gian nầy.
                  
                                                Louisville, ngày 19-11-2015
                                                                             Hồ thị Đậm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét