Hạnh phúc nào không đong đầy nước
mắt?
Dù mượn vay hay tự có của mình
Dẫu thế nào luôn phải có niềm tin
Mới trọn hưởng hương tình nồng
chan chứa...
*
Đừng tự hào và cũng đừng nương tựa
Vào nghĩa tình sâu nặng bấy lâu nay
Phúc Trời ban khắp biển rộng sông dài
Hạnh do cha mẹ tặng... sao phải trả?
*
Chốn hồng trần, lắm lọc lừa gian trá
Món nợ ân tình lãi tính quá cao
Nào nụ cười, nào hương tóc chiêm bao
Nào xác hồn, nào thịt xương rời
rã...
*
Sao lại nỡ đem tình yêu ngã giá?
Bằng cả vốn lời vay mượn đắng cay
Cho dù cay đắng vẫn nhớ nhau hoài
Ngọt bờ môi bởi nuốt nhầm trái
cấm...
*
Hạnh phúc Vườn Đào còn xa thăm
thẳm!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét