24 thg 3, 2016

CHIỀU CHƯA PHAI NẮNG - Thơ Sông Trăng

Lời ngọt ngào chất chứa những yêu thương 
Sao da diết vấn vương sầu hoang hoải 
Đời vẫn mãi người đi người ở lại
 Cách chia nào cho gặp gỡ mai sau

Hạnh phúc nào nếm trải mối thương đau 
Vành môi ấm lệ trào dâng khóe mắt 
Ánh hào quang lóe lên và lịm tắt
 Khoảng trời riêng ngôn ngữ hóa dư thừa

Thời gian trôi trên đầu gió đong đưa 
Tình chất ngất ngậm ngùi chia đôi ngã 
Môi xót xa thấm dòng châu lã chã 
Mai có còn chung lối ước mơ hồng

Trời quê hương cùng chia sẽ mặn nồng 
Ngày thổn thức bềnh bồng mây tiễn biệt 
Nắng bàng hoàng đớn đau cành lá biếc
 Người xa người thống thiết tội tình chi

Mắt long lanh thấp thoáng cuộc phân ly 
Vòng tay xiết đẫm trong hồn mặn đắng 
Con đường vắng bóng chiều chưa phai nắng 
Trắng tinh cầu héo hắt dáng xuân qua
SongTrang 
(ảnh:Google)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét