11 thg 3, 2016

NHẤT - Thơ Đức Huỳnh




Một vầng mây trên trời xanh, trắng xóa
Bay lượn lờ thỏa giấc mộng chung đôi
Cơn gió nào nỡ chia cắt xa rời
Hay số kiếp mây một đời tụ tán

Giọt tuyết tan trong bếp hồng có thảm
Lạnh cõi lòng dù nắng ấm chói chan
Phút giây nào hồn băng giá tuyết tan
Tình rực lữa khắc ghi lời thệ nguyện

Đóa hồng nhung nở giữa vườn Thượng Uyển
Rực rỡ hồng lưu luyến mắt mê say
Dẫu thời gian hoa đến lúc tàn phai
Còn in dấu trong lòng người, diễm tuyệt

Nước mặt hồ lung linh theo ánh nguyệt
Với tình yêu tròn khuyết, một vầng trăng
Nhớ thương nhau xa cách vẫn tin rằng
Qua thử thách càng đậm sâu, bất diệt

Mây tản, tuyết tan, hoa tàn, trăng khuyết
Tình vững bền như thách đố thời gian
Mây, tuyết, hoa, trăng còn có lúc tàn
Chỉ còn lại tình yêu là duy nhất 


Ghi chú

Thoát ý từ một bài văn có bốn chữ Nhất của Cụ Tổ Mạc Đĩnh Chi khi đi sứ.
Nguyên văn:
Thanh thiên nhất đóa vân
Hồng lô nhất điểm tuyết
Thượng uyển nhất chi hoa
Dao trì nhất phiến nguyệt
Y! Vân tán, tuyết tan, hoa tàn, nguyệt khuyết!
Tạm dịch:
Một đóa mây giữa trời xanh
Một giọt tuyết trong lò lửa
Một cành hoa giữa vườn thượng uyển
Một vầng trăng trên mặt nước hồ
Ôi! mây tản, tuyết tan, hoa tàn, trăng khuyết!

Cảm ơn các bạn đã xem notes.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét