Đứng trông ngọn sóng bạc đầu
Hôn lên cát mịn dãi dầu nắng mưa
Biển ru xếp nhẹ tàu dừa
Dáng nghiêng đứng đợi gió đùa với trăng
Thấp cao sóng gợn mặt bằng
Đầy vơi tâm sự chỉ ngần ấy thôi
Trăng lên giữa đỉnh biển trời
Gió khơi ngàn dặm đưa người về đâu?
Ta đi bãi biển có sầu?
Sóng dâng lên mãi công hầu cho ai?
Giữ Gìn câu chuyện ngày mai...
Tạ từ tri kỷ mấy ai không buồn!?
Ngu uyên
Qui Nhơn tháng 08/2015.
(ảnh:itviet360)
(ảnh:itviet360)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét