tự bao giờ lạc lõng lúc không em
những hàng cây đã héo tàn ủ rũ
dõi mắt nhìn không biết lạ hay quen
Đời tất bật những vòng quay thương nhớ
đến trạm dừng và hối hả ra đi
những nghĩ suy trong chập chờn chợt vỡ
tháng năm buồn cho mỗi cuộc phân ly
Khu vườn xưa lặng lẽ luyến lưu gì
làn nước mát có lần em soi bóng
chỉ lá rơi mặt gương gờn gợn sóng
chiếc khăn quàng dần khuất giữa trời mây
Phút bàng hoàng khi khoảng cách chia hai
người một nửa chuỗi ngày dài tiếc nhớ
suối tuôn trào trôi xuôi miền gặp gỡ
biển dâng tràn bỡ ngỡ đất phù sa
Lá đâm chồi mai kết nụ ra hoa
xuân hồng thắm mặn mà hương phảng phất
khóm trúc xanh cành đu đưa lất phất
dắt nhau về ngây ngất chốn vườn xưa
ST 10-2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét