20 thg 10, 2015

LẠC CHỐN ĐÀO NGUYÊN - H.HUY DU



Thấp thoáng, sương mờ giăng khắp lối
Đường nào dẩn tới cõi thiên thai
Mây bay lãng đãng trong ngày mới
Không gian chẳng vướng chút bụi trần

Dưới bóng hàng cây gian lều cỏ
Thu mình trong thinh lặng hư vô
Cầu gỗ bắc ngang nước mặt hồ
Hương sắc thủy phù dung lan tỏa

Uốn khúc quanh co con đường nhỏ
Phải chăng lạc bước chốn đào nguyên
Cùng tiên nga chắp cánh hương nguyền
Quên hết nỗi ưu phiền tục lụy

Cỏ biếc dưới chân còn mộng mị
Sương trắng ngang trời,vắng tiếng chim
Thinh không như chất chứa nỗi niềm
Róc rách xa đưa giòng suối chảy

Đường đến đào nguyên ta muốn hỏi
Lưu, Nguyễn ngày xưa lạc chốn nào
Hoa vàng nở rộ giấc chiêm bao
Tiên nữ hân hoan chào đón khách

Điệu vũ nghê thường tiêu hồn phách
Khúc tơ lòng trọn ven hiến dâng
Bàn tay tiên rượu chuốt ân cần
Say đắm tình quân quên tuế nguyệt

Nhớ song thân thiên thai tống biệt
Trăng vàng soi con suối mênh mang
Tiễn đưa người về chốn trần gian
Giáng, Ngọc hai tiên cùng khuất dạng

Nắng chiếu lung linh trời đã rạng
Rực rỡ đào hoa ánh sắc hồng
Đỉnh núi xa mây quyện bềnh bồng
Tiên cảnh bồng lai trong giấc mộng

Thầm ước như người xưa từng gặp
Trong lòng tràn ngập giấc mơ tiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét