Tặng cháu Ty
Thương cho chim
sáo ngày xưa
Sang sông rộng một
chiều mưa sổ lồng
Đành rằng bến đục
- bến trong ...
Thì thôi ... cũng
phận má hồng rủi may.
KHI GHÉ VỀ SƯ PHẠM
Bâng khuâng một
chút tình này
Buổi về mưa cũng
đổ đầy xót xa
Người đi áo mộng
đường hoa
Và thôi, thôi nhé,
riêng ta với người.
LẶNG LẼ NƠI NÀY
Đã hết những ngày
bên ngõ hoàng lan
Ta về đây giữ lại
chút huy hoàng
Chẳng biết mưa
giăng giữa trời phương ấy
Có còn ai đếm hộ
bóng mưa tan.
TÍM MỰC TÌNH THƯ
Màu mực tím vẫn
còn nguyên ký ức
Kể từ khi phượng
thắm đỏ sân trường
Em đi rồi sách vở
nặng tay thêm
Và ngày tháng bỗng
nhiên dài vô tận.
Sao chẳng đến cùng
nhau chiều mưa phất
Để tóc buồn lược
chải cũng xa tay
Đôi mắt nào còn
lẩn khuất đâu đây
Khung cửa mở ra
một trời thương nhớ.
Ta vẫn biết, em
yêu, ngày tháng đó
Chẳng bền lâu hơn
một tiếng thở dài
Nên đường về nhàu
nát áo mơ phai
Đem hương khói ủ
bên lòng kỷ niệm.
Tình thư cũ vẫn
chưa nhòa mực tím
Vẫn long lanh
trong đôi mắt rưng buồn
Vẫn ngóng chờ mái
tóc xõa ngang lưng
Chiều hãy chậm cho
ai dừng chân bước.
Để ta nhủ với lòng
ta buổi trước
Đem thơ ngây đổi
lấy nụ cười hiền
Sao bùi ngùi ánh
mắt liếc đầu tiên
Ai chẳng có dại
khờ trong thoáng chốc.
Ai chẳng thấy trái
tim mình rạo rực
Khi run run tay
nắm lấy tay người
Lòng sẵn chờ, môi
sẵn hé hoa tươi
Và chân bước như
ra ngoài vũ trụ.
Tươi tắn quá những
mầm xinh mới nhú
Mà lượng đời không
đủ độ bao dung
Nên chia tay về
hai phía mịt mùng
Phai nhạt hết
những thư tình mực tím.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét