NGẪU HỨNG CA DAO 2
Chim Quyên xuống
đất ăn trùng
Buồn buồn nhớ
chuyện buồn buồn
Anh hùng lỡ vận
lên nguồn đốt than
Mười năm một giấc
mộng tàn
Bước chân xuống
núi ngỡ ngàng tử sinh.
BÀI THƠ TÌNH THUỞ
ẤY
Trang sách nhỏ dấu
những tờ thư mỏng
Nụ cười xinh, mắt
sáng với tay ngoan
Đã qua rồi năm
tháng ấy bâng khuâng
Khăn áo mộng giữ
lòng ai một nửa
Cũng đôi phen ta
về ngang song cửa
Hương ngọc lan còn
đậm giữa vườn mơ
Nhưng chỗ ngồi xưa
đơn lẻ, ơ hờ
Khi đã vắng bước
chân người lui tới.
Ta vẫn biết tình
xuân tươi sẵn đợi
Bởi hạ nồng đã
nhạt lá thu phai
Thôi cổng trường
xưa đoạn tuyệt dấu hài
Chút lưu luyến gởi
theo tà áo khép.
Lòng dửng dưng để
cho tình thêm đẹp
Để má hồng môi
thắm đến mai sau
Cho tóc xanh năm
tháng chẳng phai màu
Ta sẽ giữ giữa
ngăn đời ký ức.
Tình năm năm chưa
đủ dài giấy mực
Nên chiều nay lặng
ngắm bóng ai về
Lòng dặn lòng sao
vẫn thấy đau tê
Con đường cũ chẳng
về qua đó nữa.
Thơ ta viết bởi
một thời áo lụa
Mở lồng son đem
nhốt gió trăng vào
Nhưng trăng tàn và
gió đã lao xao
Nên dang dở bài
thơ tình thuở ấy.
MỘT THUỞ YÊU NGƯỜI
Rồi cũng tan theo
khói bụi mờ
Chỉ còn im đọng
mấy trang thơ
Ngày xanh không
thắm trong màu mắt
Không giữ dùm nhau
những ước mơ.
Lòng cứ xôn xao
đến oặn lòng
Em về, chị có nhắn
gì không?
Ngõ hoa vàng ấy
đơn sơ quá
Sao cứ bâng
khuâng, cứ lạnh lùng.
Thời gian đâu chậm
lại hôm sau
Nước có ngừng trôi
dưới nhịp cầu
Tuổi tác cũng già
theo năm tháng
Hồn ai trẻ mãi để
yêu nhau.
Xin giữ cho em
chiếc lá vàng
Khi mùa hạ hết gió
thu sang
Mai kia bên cõi
đời hiu hắt
Còn lại chút gì để
nhớ thương.
Đời chẳng dài theo
với tháng năm
Lòng ai đẹp mãi
tựa trăng rằm
Tóc chỉ xanh riêng
thời xuân sắc
Mà sao tình cứ đến
vô tâm!
Màu phượng thơ
ngây cháy lụi rồi
Như hồn bướm ép
giữa trang vui
Tình xưa đã lịm
trong khăn áo
Để giữa lòng nhau
những ngậm ngùi.
Có ngẩn ngơ buồn
những bước đi
Trăng mơ đã hết
với xuân thì
Chị ơi hoa bướm
ngày xưa ấy
Sẽ chẳng còn đâu
với hẹn thề.
CUỐI NĂM GẶP NGƯỜI
KHÔNG HẸN ƯỚC
Ta qua thời trai
trẻ
Em vừa hết thanh
xuân
Ngờ đâu chiều bóng
xế
Còn gặp nhau giữa
đường
Chuyện xưa ngồi
nhắc lại
Bao xa xót ngậm
ngùi
Vẫn đôi bàn tay ấy
Bối rối gjữa lòng
vui.
Em còn giữ gì
không?
Chút tình thơ vụng
dại
Ta nhớ đến vô cùng
Nụ cười xinh ngày
ấy.
*
Bài dân ca em hát
Lồng lộng giảng
đường xưa
Cứ nghĩ đời chân
thật
Có hay đâu lọc
lừa.
Vẫn biết làm sao
hơn
Khi đường chia
trăm ngã
Có phải mắt em
buồn,
Mà hồng phai đôi
má.
Trong cơm áo đời
thường
Có riêng ai lận
đận
Xin tròn tiếng
thủy chung
Xin tròn câu bổn
phận.
THÁNG GIÊNG MƠ
Tháng giêng hồng
như búp sen thơm
Tỏa vào hồn ta
Tuổi thơ ngây
choáng ngợp
Như cánh diều bay
giữa tầng không.
Tháng giêng tươi
như nụ cười hiền
Trong đôi mắt ta
Giữa ngày xanh oan
nghiệt
Chút bùi ngùi còn
đọng dấu cô đơn.
***
Tháng giêng trong
như màu mắt em nhìn
Xóa sạch buồn đau
Tình ai còn kỷ niệm
Chẳng bóng hình
nào soi được cho nhau.
Tháng giêng xanh
như mái tóc em dài
Lòng ai vương vấn
Bước chân chiều
hôm nay
Để đường về cứ mãi
bâng khuâng.
Tháng giêng ngon
như đôi môi em gần
Sao ta đành cắn
Sợ phai màu hồng
son
Xin giữ cho tình
sáng một vầng trăng.
TRĂNG HUYỀN SỬ
Ô hay, trăng huyền
sử
Bày giữa chợ trời,
đông
Ta, em, người mấy
thuở
Vẫn còn nhiều long
đong.
Về qua khe đá tạnh
Mặc cả chuyện đời
thầm
Trăm năm sau đá lỡ
Ngồi kể chuyện
lương tâm ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét