Vì sao mà nhớ
người ta
Sớm trưa chiều tối
nhìn hoa úa màu
Kệ anh, ngớ ngẩn u
sầu
Em còn vương vấn
lòng đâu đã buồn
Vì sao ngắm ánh
chiều buông
Thương em như thể
suối nguồn khát khao
Kệ anh, thôi thúc
sóng trào
Em còn trông ngóng
ra vào nhởn nhơ
Vì sao mỗi khúc
tình thơ
Tâm tư da diết bất
ngờ yêu em
Kệ anh, tha thiết
hương đêm
Em còn nhung nhớ
rũ mềm bờ môi
Vì sao đến nửa
cuộc đời
Cho em bắt gặp anh
thôi giữa lòng
Kệ anh, tình ý mặn
nồng
Em còn suy nghĩ
nhớ mong một người
Vì sao môi thắm
xinh tươi
Dấu yêu trao gởi
nụ cười trăm năm
Kệ anh, gần gũi xa
xăm
Tình chung nảy nở
âm thầm lớn khôn
Gió Biển
Thấy Ghét
Thà rằng như lúc chưa thân
Đèn xanh Face báo ngại ngần hỏi thăm
Nói lời bóng gió xa xăm
Còn hơn, thấy ghét mất tăm cả ngày
Thà rằng đừng nhớ nhung hoài
Vào ra thăm hỏi mặc ai không thèm
Bực mình trông sáng, chờ đêm
Còn hơn, thấy ghét đợi em sai giờ
Thà rằng tình chỉ là thơ
Buồn vui vớ vẩn bâng quơ tiếng lòng
Cuộn mình chăn ấm mùa đông
Còn hơn, thấy ghét chờ mong phone người
Thà rằng ngắm đóa hồng tươi
Dỗi hờn môi mím không cười, biết nhau
Giận rồi thây kệ buồn đau
Còn hơn, thấy ghét ngọt ngào lời anh
Tình rằng tình mãi thắm xanh
Như đôi chim hót trên cành du dương
Tình rằng tình mãi vấn vương
Nụ cười ánh mắt yêu thương một đời
Gió Biển
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét