1./ TRONG ĐẤT MẸ THẬT THÀ.
Rất muốn... Tháng chín về vườn nhà cũ
Nhiều năm qua vắng bóng mẹ lâu rồi
Hàng dừa xưa không biết còn dáng rũ
Hay úa tàn trong nắng quái chiều hôm?
Nhón chân lên nhìn sen hồng vừa nở
Hạ qua rồi vẫn bền bĩ toả hương
Dây trầu xanh vươn cao cành che chở
Hoa mười giờ trong có đẫm mù sương.
Nhẹ tay hái trái chùm bao vàng óng
Chi chít bên rào lẫn lá mồng tơi
Nhớ bát canh xưa ngọt ngào lắng đọng
Rau lá vườn mẹ hái nấu ngày mưa.
Lắng tai nghe chim bồ chao xao xác
Cây bằng lăng hoa tím rụng ao nhà
Hoa súng nở sáng bừng chào nắng ngát
Đầy dấu yêu...Trong đất mẹ thật thà.
hathuthuy
2./ NƯỚC ƠI!
Lúc nào cũng mơ... Hoá thành con nước
Để trôi trôi theo dòng chảy muôn trùng
Có khi lặng lờ thơ ngây như suối
Có lúc ầm ào thác đổ chênh chông.
Dẫu lầm lũi cô đơn qua rừng vắng
Khoảng lặng mông mênh đêm tối chập chùng
Hay nồng nàn khi ráng chiều nghiêng nắng
Thả giọt cuối cùng chờ đợi hoàng hôn.
Thì nước vẫn hồn nhiên thương nhớ mãi
Bến bờ xa gần... dù đục hay trong
Giữa nắng hạn hay mưa giông dầu dãi
Nước vẫn muôn đời cần thiết... phải không?
hathuthuy
3./ ĐỒNG VỌNG VÀO MÊNH MÔNG
Dưới bóng cây trên bờ sông hút gió
Áo dài mơ trong nghiêng nắng chiều tà
Tóc CÔ bay trên vai gầy guộc nhỏ
Dòng sông Đồng gờn gợn sóng lan xa.
Giờ... CÔ đã hóa thân vào cát bụi
Cô bé mười lăm cũng đã già rồi
Nhưng trong em vẫn đong đầy tiếc nuối
Nhớ giọng cô tha thiết giảng thơ Kiều.
Bên kia trời có nắng vàng không nhỉ?
Đổ xuống vai CÔ... Áo lụa vĩnh hằng
Như ngày xưa...Em học trò đệ tứ
Làm thơ viết về CÔ GIÁO dạy văn.
Tháng mười một... Tri ân thầy cô giáo
Ngày hai mươi...Nhắc sâu nặng nghĩa tình
Em nhờ gió gửi về miền hư ảo
Khói hương trầm... Vọng đến cõi mông mênh.
hathuthuy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét