1./ TRÊN ĐỒI HOA TRẮNG
Giữa rừng hoa cà phê thơm ngát
Bỗng nghe hồn mình thơ dại lại
Trời cao nguyên nắng vàng ngào ngạt
Lẫn dịu dàng hơi lạnh lay phay.
Muốn úp mặt vào ngàn hoa trắng
Tìm giọt sương ướp mật hương trời
Nếm một chút ngọt ngào sâu lắng
Trải dấu yêu vào nắng rạng ngời
Hoa cỏ chạm vào nhau khẽ hát
Trời Di Linh dìu dặt gió về
Ru êm êm ngàn hoa xào xạc
Bài thơ tình một thuở đam mê.
Lùa đôi tay vào ngàn hoa trắng
Nghe thiên nhiên rót mật đầy hồn
Cây một đời thủy chung cùng đất
Đất cả đời cho hết nụ hôn.
Hoa cà phê êm đềm khép mắt
Giữa hoang sơ trầm mặc mây ngàn
Chan yêu thương hoàng hôn ngây ngất
Thả trăm ngàn giọt mật miên man.
hathuthuy
2./ ĐÂU RỒI ĐƯỜNG HÀM NGHI ƠI!
Khi đi qua con đường đầy nắng đổ
Có dòng sông dào dạt sóng rì rào
Có hàng cây chim tụ về làm tổ
Có hoa chuông vàng vẫy gió lao xao.
Bỗng rất nhớ đường Hàm Nghi ngày cũ
Cùng bạn bè đùa nghịch tiếng cười vui
Thời gian qua... Thơ ngây không còn nữa
Con đường xưa...Mang tên khác mất rồi.
Những nhà cổ dọc sông Đồng lộng gió
Giờ trở thành hàng quán...Mất hồn xưa
Đường im mơ... Bỗng ồn ào xe cộ
Tháng năm dài... Thơ dại đã hoàng hôn.
hathuthuy
Mời Xem :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét