2./ TRẢ LẠI EM
Trả em về với mây trời
Ta như rụng một nụ đời trong mưa
Trả về lòng phố sớm trưa
Đuổi theo nhau những tiễn đưa ngọt ngào
Trả chiều sương núi chênh chao
Tay ô ai đỡ mưa rào đôi phen
Trả đi mấy bận hờn ghen
Ly bia sủi bọt mắt huyền bâng khuâng
Trả sao cho hết ngại ngần
Cầm tay không ngại lửa gần nước xa
Trả câu thơ trót ba hoa
Trả đêm mộng mị ngỡ ma nữ về
Trả rồi lại thấy quê quê
Hay ta giữ chút hương thề làm tin
Một mai đất nước yên bình
Đọc thơ ta viết đừng tình tội nhau
TRẦN PHONG VŨ
3./ KHÔNG BẬU
Hôm nay không bậu tôi buồn lắm
Bè bạn mười phương lạc mất rồi
Đường đời vạn nỗi đầy rối rắm
Tôi chỉ còn tôi để khóc cười
Mười năm chiếc lá rơi lòng đất
Vùi mối tình xiêu xuống mộ sầu
Mười năm hành giả rời tay phật
Vạn cánh hoa sen cũng nhĩ nhầu
Đường về thiên trúc còn mấy nỗi
Động cũ hoa vàng khuất nẻo xa
Trời dẫu chẳng thương đừng bít lối
Giữa chốn nghìn trùng lắm quỷ ma
Hôm nay không bậu ngồi rót rượu
Chỉ thấy hơi cay độc bộ hành
Đàn rung mấy phím ai đơn tấu
Rụng xuống đời ta những giọt u tình
Thôi thôi đừng hát bài ly biệt
Đừng gọi tên người cho oái oăm
Cố xứ viễn xứ đừng thống thiết
Ta thả hồn bay ...
Bay mãi chốn xa xăm
TRẦN PHONG VŨ
4./BÀI THƠ NGƯỜI CỰU BINH
Anh có bỏ lỡ điều gì trong sáng nay không em
Chút tình riêng mà anh suýt lãng quên
Những bạn bè bốn mươi năm gắn bó
Hay những bông hồng có gai sắc dịu êm
Muốn cầm tay em và nói tiếng chia tay
Lại sợ miệng đời điều tiếng không hay
Thôi cứ tự nhiên như người từng quen biết
Dấu vết bụi trần phủi cái là bay
Ngày mai ngày mốt ngày kia nữa
Những hội hè đình đám tiệc vinh danh
Coi như thể là những ngày tống tửu
Để bạn bè và em nữa tiễn chân anh
Hỡi những nồng nàn những tiểu muội xinh vui
Cho anh gửi về các em lời chào thân ái
Của một gả phong trần thông minh mà đôi khi .. dở dại
Dại lần này thôi ... dại chỉ một lần thôi
Cũng cảm ơn bè bạn đồng nghiệp trong nghề tôi
Đã dũng cảm cùng đi suốt mấy chục năm trời
Những ray rứt những xót xa chịu thương và chịu khó
Diễn cho hết vai trong nghịch cảnh trò đời
Cũng kính thưa các sếp lớn các sếp nhỏ của ai
Đã nhiều năm hạ mã phục vụ cho quý ngài
Giờ ngẫm lại nhiều khi vì khí khái
Giữa công đường có lớn tiếng vung tay
Thì thôi vậy... cũng chỉ vì nghiệp cả
Mình với nhau cùng chức phận người thầy
.....
Mai này treo áo trên cây
Làm mây trắng nhẹ nhàng bay lưng trời
Gió buông mấy hạt mưa rơi
Nhớ nhau tìm đọc thơ tôi giải buồn.....
TRẦN PHONG VŨ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét