Buổi chiều, trời đầu thu, anh ngồi trầm ngâm buồn, ở một góc, trước hiên cái quán cũ quen nhìn ra đường, con đường mà anh đã đi đi về về, không đếm hết nổi bao nhiêu lần trong suốt những năm tháng nợ nần với kiếp học trò bút nghiên giấy mực.
*
Ly cà phê, tự nãy tới giờ vẫn còn nguyên, nguội rồi nhưng nhờ mấy vạt nắng hờ hắt vào cũng còn được chút hơi đủ ấm, anh cứ nhìn ra đường, hàng dừa xanh không cao không thấp, lá xanh lá úa vàng xen kẻ mấy cây phượng già hoa héo hoa hắt tàn, chạy theo hai bên, lạ không lạ quen không quen, ngã ba ở một phía cuối đường, một màu trắng như mây trắng bay bay, áo nối tiếp áo thả tả dài như ngàn cánh bướm, vờn gió. Giờ tan trường, những tà áo lạ.
*
Anh thẫn thờ cay mắt, cố tìm trong đó, tìm để mà thấy mình còn muốn tìm, vậy thôi, không có tà áo trắng năm xưa, tà áo của “Bích Câu Kỳ Ngộ”. Nuốt ngụm cà phê nguội đáy ly cùng lúc phía trong quán, tiếng ai đó hát bài tình ca quen thuở anh mới biết yêu người.
*
Anh quen cô nàng, vài ngày sau hôm khai giảng đầu năm đệ nhị trường tỉnh, và cũng không ngờ, nơi anh trọ, chung với hai ba tên nữa, cũng dân quê xa, căn nhà mái ngói âm dương xưa rong rêu phong kín của bà bác già ở đâu đó khúc đầu trên phố chợ, xa nhà cô nàng, con nhà giàu, căn phố gạch mặt tiền ngoài đường vài căn, cô nàng học cùng lớp, cùng trường. Đi về, chào hỏi rồi dần quen, rồi mến.
Anh biết thương, chớm thương từ bữa tiệc Tất niên năm đó nhưng chưa dám nói ra, cứ như vậy, tháng ngày đi qua, dòng sông tình câm cứ lặng lờ, êm êm, sóng dịu dàng nhấp nhô đi về với chút buồn vui mơ mộng của cái gọi là “tình thời áo trắng”.
Sau hè, đậu tú tài Một, anh chuyển về trường quận, cho gần nhà, vào học hai ba tuần, nôn nóng, anh quày quả trở lên tỉnh, một lần, cũng căn nhà trọ rong rêu cũ, đám bạn xưa không còn ai đó nữa, anh mang theo giấc mơ lòng, và dặn lòng, nhất định phải nói ra, dù có ra sao cũng được, nhưng tiếc thay, trường cũ không còn cô nàng ở đó nữa.
*
Quán buổi chiều đông khách, anh gật đầu chào cô chủ, bước chập choạng đi ra đường, nhìn xuống đất, chiều xuống thật nhanh, phía bờ bên kia sông, phố chợ nhá nhem lên đèn, vàng vọt, le lói.
Đã trễ rồi nhưng anh cũng còn đón kịp chuyến xe chiều rời phố đi vội vàng, dù đã nôn nóng muốn mau về hồi sáng sớm. Từ khung cửa sổ, anh nhìn lại sau, hàng dừa, những cây phượng già không đuổi theo, trong hồn anh hình như đã chết, chết như mối tình, không ai phụ ai, không ai trách ai, chỉ là những vai phải đóng trọn cho vở tuồng đời, tình tiết do trên cao sắp sẳn bằng hai chữ định mệnh.
*
Anh ngồi xuống ghế, người trên xe lặng thinh, nhìn về phía trước, anh cũng nhìn phía trước, lặng thinh như người, mím môi thở dài vĩnh biệt.
Thuyên Huy
Mời Xem :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét