Cách nay tròm trèm nửa thế kỷ, nhạc sĩ Lê Hựu Hà đã đưa ra một thông điệp ân nhạc với lời lẽ như sau:
“Bạn thân ơi cố gắng yêu thương người
Dù người không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài
Mặc người ai quen ai, hãy cho nhau một lời
Dù là lời nghe chua cay, dù là lời thoáng qua tai
Bạn thân ơi cố gắng yêu thương đời
Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài
Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời
Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi
Ngày nào bầu trời còn mây bay
Lòng ta vẫn thấy yêu thương người
Dù đời còn gặp nhiều chông gai
Trọn đời vẫn cứ đi đi hoài.”
Thật lòng, tôi không hiểu những lời khuyên ấy xuất phát từ lòng độ lượng, sự bao dung trước người và đời hay đó
chẳng qua chỉ là cách anh chấp nhận, thích ứng với cái thực tế phũ phàng mà mình đang bị vây khốn để tồn tại!? Dù vì lẽ gì đi nữa, dù có trở ngại, gian nan tới đâu đi nữa thì anh vẫn “thấy yêu thương người” và tự hứa tiếp tục… cuộc hành trình nhân gian vốn đầy trắc trở!
Với tôi, đó không phải là lời lẽ của một người cố làm ra vẻ cao đạo để khuyên răn người khác (một bạn thân nào đó)
mà là để tự nhủ với riêng mình, sau bao va đập của đời!
Cho nên tôi nghĩ ca từ “bạn thân ơi” nếu được chỉnh lại là “bản thân ơi” sẽ hay hơn, phù hợp hơn nhiều! Vâng, tôi nghĩ thế và vẫn hát như thế mỗi khi nghêu ngao ca khúc này.
Gì thì gì, sau mỗi lần cất lên lời hát biểu tỏ thái độ sống lạc quan của nhạc sĩ, tôi vẫn thấy đâu đó trong lòng mình một chút… xót xa!
Ừ, xót xa, buồn tủi đến thế nào đi nữa thì vẫn cứ phải cố: YÊU NGƯỜI, YÊU ĐỜI” để… sống!
SG_231123
ĐVL
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét