Đó
là khi anh bước vào trường SP với lứa tuổi hai mươi tràn đầy sức sống
nhưng thật sự đã bị chín héo tâm hồn vì hoàn cảnh, vì thời cuộc... Có
một chút liên quan về em vì đó cũng là lúc em rời bỏ quê hương và đi
...lấy chồng.... Bài thơ trần tình được viết trong tâm trạng u uất đến
cùng cực và là một dấu ấn khó phai vì sau bài thơ đó anh không viết gì
nữa... Thật lòng như thế sau rất nhiều ... nhiều năm...
Hai năm trước em gửi lại cho anh bài thơ và có sửa ít
nhiều vì lời lẻ non dại trong bài thơ cũ không còn hợp thời sau ngần ấy
năm.. Hôm nay là sắp tròn năm anh đã nghỉ việc, có nhiều cảm xúc khi
đọc lại... Tất nhiên lòng đã khác, tâm trạng có khác, hiểu về tình yêu
và cuộc đời đã khác...
Dù sao vẫn là những hạt ngọc trong kho tàng ký ức còn sót lại cho riêng mình
Bốn mươi năm về trước
Anh viết bài trần tình
Để tự trấn an mình
Khi tình yêu chối bỏ
Bốn mươi năm nắng gió
Mài giũa những vui buồn
Giờ xế bóng hoàng hôn
Tro tình ai khơi lại
Ôi chút lòng thơ dại
Thời học sinh ngây ngô
Yêu người hay yêu thơ
Lại hóa thành cổ tích
Bến sông xưa u tịch
Con đò chiều buồn xo
Chiều hoang chiều hoang sơ
Anh một mình trong gió
Có chút gì để nhớ
Có chút gì để thương
Và một tỉ nỗi buồn
Vây trong chiều xám ngắt
10/11/2014
TRẦN PHONG VŨ
___
Có 1 tỉ nỗi buồn
Và hàng triệu nỗi nhớ
Ngày xưa rồi đã qua
Còn ta với hiện tại
Chơi vơi và chơi vơi
CTKH
____
Anh có một đời, tới đây là chín héo
Vì linh hồn đã hiến tận quỷ vương
Dù môi anh rót muôn lời khôn khéo
Van xin em bố thí chút tình thương
Anh có đôi tay, bàn tay từng bóp nát
Những tim người thấm đẫm máu nhân gian
Dù tay anh vẫn dịu dàng tươi mát
Rót ngọt ngào những cốc rượu truy hoan
Anh có nụ cười cực kỳ là đểu giả
Giữa cuộc đời lắm thảm kịch thương đau
Để tồn tại anh sẵn sàng ngả giá
Xót thương người ư... một thoáng qua mau
Anh có đôi mắt, đã mờ vì dục vọng
Mở đăm đăm soi thấu ruột gan người
Dù đôi khi mắt hiền như thánh sống
Quyến rũ người trong trăm cuộc rong chơi
Anh có mái tóc, sợi đen và sợi bạc
Trói những linh hồn trót dại đi hoang
Sợi tóc ấy ngát thơm mùi sữa mật
Để xui người lạc lối cõi hồng hoang
Anh có gương mặt âm u như cõi chết
Được ngụy trang vẻ hào nhoáng xinh vui
Và mặt ấy với muôn ngàn địa huyệt
Liệm trái tim người qua ảo ảnh chơi vơi
Anh có một người tình, con chim gầy cánh mỏi
Vui cùng anh múa vũ khúc đọa đày
Cơn say yêu muôn nghìn lần gian dối
Rồi một ngày cũng chắp cánh xa bay
Từ đó anh hiện thân ác quỹ
Mất một người giận dữ một đời
Từ đó anh đánh rơi lý trí
Yêu một người và hận cả mọi người
1972
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét