Khi ta xiết thật chặt vòng tay,
Ngơ ngẩn bàng hoàng tưởng chợt say,
Có phải điều gì vừa thức giấc?
Dại tê hồn, ngỡ lạc ngàn mây !
Tình ta đã đến tự bao giờ?
Sâu lắng lặng yên nằm đợi chờ?
Hay bỗng thoảng qua như gió lốc,
Cuốn đời nhau vội đắm trong mơ?
Tình là mộng ảo giữa mê cuồng,
Là suối nguồn dâng chợt vấn vương?
Trôi nổi vật vờ theo sóng vỗ,
Hồn như biển động dưới tà dương !
Và anh ngọn sóng ngầm hoang lạnh,
Sâu xoáy ta chìm đáy biển xanh.
Rồi bỗng đời em thành bọt nước,
Thấm vào trong cát sáng long lanh...
Dẫu rằng tình chỉ thoáng phù du,
Ẩn hiện bên đời sương phủ mù,
Ta vẫn để hồn rung thổn thức,
Cung đàn tấu vội khúc phiêu du…
Con Gà Què Azalea
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét