Nhiều
năm về trước, cứ đến mồng 4 Tết Nguyên Đán là tôi lại đùm đề vợ con về
Khánh Hội tham gia việc họ. Bác tôi là trưởng họ phía Nam (Saigon). Nói
là việc họ cho oai chớ thật ra chẳng có việc gì bàn. Mấy gia đình, con
cháu xúm xít nhau nấu nướng, thắp nhang bàn thờ tổ dòng họ rồi tụ họp ăn
uống. Phong tục miền bắc lúc ấy là cánh đàn ông một bàn, quý bà và trẻ
em ngồi bàn riêng, phong kiến cực kỳ... mà vui.
Trong
ký ức tuổi thơ tôi vẫn còn hình ảnh con hẻm xưa gần chợ Xóm Chiếu thơm
mùi pháo Tết và xác pháo còn rãi đầy trong hẻm. Bác tôi có 2 căn nhà.
Một căn to đùng có sân vườn rộng tha hồ mà mở cỗ. Căn nhỏ hơn thì có một
cái gác hẹp, thấp mà lũ trẻ chúng tôi thường phi thẳng từ trên gác
xuống đất để thử cái cảm giác nhảy cao thế nào. Ông anh họ tôi bằng tuổi
nhưng vai anh vì là con bác trưởng. Ông nhỏ con, liến láu nhưng tôi vẫn
phải kính nể vì thứ bậc. Lợi hại của tác phong gia trưởng là thế....
Sau
này bác tôi cất lại ngôi nhà to mấy tầng, đúc bê tông thì căn nhà nhỏ
bán cho người ngoài. Khi tôi lập gia đình, việc đầu tiên là phải dẫn vợ
về chào ra mắt. Tuy có rất nhiều anh chị em họ nhưng có lẽ tôi lại là
đứa cháu trưởng thành và lập gia đình sớm nhất được các chú bác coi
trọng nên cũng có đôi phần hãnh diện. Vợ tôi dĩ nhiên phải lăn vào bếp
tham gia đội quân của các bà, được nghe răn dạy và hóng chuyện hậu cung
tức là những chuyện mà cánh phụ nữ hay tỉ tê tám với nhau..
Khi
thời cuộc thay đổi, lớp người lớn tuổi ra đi thì việc họ hàng năm càng
thưa người. Cuối cùng, chắc cũng chỉ còn 2 vc tôi là mồng 4 Tết vẫn đến
thắp hương, chúc Tết các bác rồi mới đảo quanh một vòng Khánh Hội thăm
các gia đình khác trong họ. Nhà càng vắng người, có khi đến cửa đóng
then cài phải í ới gọi mãi mới có người ra đón.
Nếp xưa dần phai nhạt....
Năm
trước, một ông anh bên Mỹ điện về cho hay anh tôi đã mất mà mất tận
ngoài Nha Trang... Liên hệ mãi mới tìm ra cháu gái vẫn còn ở khu Khánh
Hội. Nhà cũ dường như đã cho thuê. Vậy là... vị trưởng tộc cuối cùng
cũng đã ra đi.
Chỉ
còn chúng tôi, lứa sinh ra ở đất Saigon xin nhận nơi đây làm quê
hương... Nếp nhà xưa xa xôi sau lũy tre làng miền bắc chắc giờ cũng đã
là phố thị...
Biên
lại ít dòng cho các con tôi còn nhớ gốc tích để khi thắp hương trên bàn
thờ gia đình thì nhớ mà bái vọng những người đã khuất.
TRẦN PHONG VŨ
Mời Xem :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét