Ngồi đây tưởng chuyện ngày xưa.
Nổi trôi trọn kiếp vẫn chưa an lòng.
Bán chợ trời.
Chén rượu
năm xưa kết giao tình bạn hữu, chén rượu ngày nay đứt đoạn nghĩa kim
bằng…Tiếng hát trầm buồn của nghệ sĩ tài danh một thời – Thanh Hãi – vẫn
còn gợi chút nhói đau trong lòng ta, cho dù mọi việc đã gần 30 năm trôi
qua.
Ngày ấy, cầm giấy
quyết định sa thải trong tay tôi đã khóc trong mấy đêm liền cho những
tai ương liên tục. Có thể nào một người bạn tôi muốn kết thân lâu dài
với gương mặt hiền dịu dể thương có thể cho mình một nhát dao đâm để nhớ
đời, một lá đơn vu khống để trả ơn cho những gì mình đã giúp chị ấy.
Cái nghèo đói làm người ta mất cả tình người. Lại nhớ câu – Bằng hữu chi
giao mạc khả vong- Trời – Dẩu không thương cũng đừng nên hạ thủ - Giết
kẻ thù chớ giết bạn đành sao. Có những Lưu Bình - Dương Lễ thì cũng có
Tôn Tẩn – Bàng Quyên – Đừng trách người hãy trách mình quá dể tin, không
thực tế trước cuộc đời.
Cùng
lúc với đau thương, một tình cảm nghịch lý lại phát sinh đến nổi mình
còn không hiểu được lòng mình. Khi cả hai đều ở trong những ràng buộc,
lại nẩy sinh tình cảm mà trước kia đã không đến. Tại sao nó không đến
lúc còn tự do thoải mái. Bây giờ mình mới hiểu tình cảm chỉ là một, tên
gọi chỉ là ranh giới và ranh giới sẽ vô cùng mỏng manh khi vấp phải hoàn
cảnh.
Cùng lúc với nổi
đau của tình bạn, tình yêu là thất nghiệp. Không hộ khẩu, không giấy tờ,
không cả niềm tin vào cuộc sống . Chỉ có đứa trẻ vừa là gánh nặng vừa
là điểm tựa tình thương để mình biết lý do phải sống.
Những
ngày sau đó là những buổi lang thang khắp hang cùng ngỏ hẽm của Sài Gòn
để tìm sinh lộ. Tôi không can đảm ngồi yên để chờ số phận. Phải đấu
tranh khi còn có thể bằng mọi sức lực của mình để tồn tại.
Mỗi ngày, sau khi gởi bé đi nhà trẻ - tôi lấy xe đạp chạy ra Sài Gòn tìm việc làm.
Lúc
ấy, số người dân từ kinh tế mới bỏ về đông vô kể và một nghề mới phát
sinh – bán chợ trời. Và tôi cũng trở thành kẻ bán chợ trời chuyên
nghiệp. Đến nổi trong nhà ghẹo tôi là nhân viên cửa hàng Bách hóa thành
phố. Các cửa hàng bách hóa ở Sài Gòn đều có bán những mặt hàng như
đường, gạo, thực phẫm gia dụng….v..v..với giá rẻ theo tiêu chuẩn đầu
người, thẻ công nhân viên.
Nghe
bạn bè nói, tôi mượn thẻ công nhân viên của bạn Châm để đi mua hàng.
Ngày đầu tiên bước đi sống theo kiểu lang thang của những người cùng
đinh tôi cũng run lắm, một liều ba bảy cũng liều, có còn gì để mất. Tiền
không có, ra Sài Gòn thấy xa lạ quá. Tựa như kẻ lạc loài ngay chính
trên quê hương mình. Từ cửa hàng Bách hóa ngay bùng binh ở đường Lê Lợi,
hàng đoàn người nối đuôi nhau sắp hàng. Hỏi ra là nơi ấy bán đường giá
rẻ, mỗi người chỉ mua được một kí. Thế là mình cũng nhập vào đám người
khốn khổ, chờ mãi cũng đến lượt mình. Mua xong đã có người thu lại tại
chổ rồi lại sắp hàng tiếp và đoàn người cứ luân chuyển. Cái đầu trở lại
làm cái đuôi cứ thế mà mua cho qua một kiếp đoạn trường. Thỉnh thoảng
lại có một sinh linh cơ nhở chạy đến để tham gia cuộc chơi. Mua chừng
hai lần thì kiếm đường đi chổ khác mua tiếp, sợ người ta nhớ mặt không
bán nữa. Có nơi bán những mặt hàng cao cấp hơn như áo thun, phụ tùng xe
gắn máy, dầu ăn…. Với giá tiền cao, không có tiền ư … Đừng lo đã có
người ngồi tại đó đưa cho bạn tiền để vào mua với mức lời rất khiêm tốn.
Thường là những mặt hàng đó phải có thẻ công nhân viên.
Cứ
thế mà mình trôi dạt hết cửa hàng này qua cửa hàng khác cả ngày trời
cho đến chiều, đi rã cặp giò. Có lúc gởi xe ở đâu chẳng nhớ, chuyện tình
yêu, kỷ niệm rừng suối bay biến hết chỉ biết mua hàng bán hàng và hết
sức cẩn thận giữa chốn bụi hồng – văng vẳng bên tai không là tiếng hát,
tiếng suối mà là tiếng người la hét, chửi bới, tranh chấp …
Rồi áo không vương màu phấn bảng
Mà in dấu bụi dấu son hồng
Tai không nghe tiếng thầy xưa giảng
Mà đã nghe đầy tiếng đục trong.
Có
những lúc sắp hàng gần đến lượt mình thì chuông reng báo hiệu cửa hàng
ngưng bán để ăn trưa. Bảo vệ yêu cầu mọi người ra ngoài để đóng cửa, đầu
giờ chiều bán tiếp. Không ai chịu đi, bao nhiêu công sức mới nhìn thấy
được quầy hàng … Thế là nhân viên cửa hàng cứ thản nhiên đóng kín cửa
sắt lại nhốt đám người khốn khổ trong đó. Mình cũng nằm trong số họ, vừa
mệt vừa đói vừa chịu cái nóng nghẹt thở của hơi người trong căn phòng
nhỏ xíu đầy người cùng đinh. Nhưng mình cũng không buồn vì tất cả đều
khổ, không chỉ là số phận của riêng mình.
Sau
này khi đã quen với việc mua bán chợ trời và có chút tiền vốn dành dụm,
mình đã biết khôn không bán tại chổ mà mang hàng về lân la qua các chợ
Tân Định, Bà Chiểu, Gò Vấp để chào hàng cho các tiểu thương trong chợ.
Cái nghề mang đầy tủi nhục và thường xuyên bị nghe chửi bới nên mình đã
mất hẳn đi lòng cao ngạo vốn có từ xưa, bao nhiêu gai góc tư tưởng cũng
mòn dần theo năm tháng. Từng ngày là từng tranh đấu với gian khổ, ngủ
dậy mở mắt ra chưa biết sẽ đi đâu và phải chiến đấu thế nào – cứ thế mà
sống, chiều về mua bán thế nào không biết. Cứ đón con từ nhà trẻ về là
thấy vui, qua hai tuổi bé không còn bệnh vặt và luôn tươi tắn – thấy mẹ
là cứ múa và hát làm mình không còn biết gì cực nhọc. Có những lúc mua
hàng về đầy mà bán không được, phải tính kế mang về quê xem sao. Trở lại
chốn xưa ở Căm Xe gặp lại bao nhiêu người cũ nhưng với một tâm trạng
khác hẳn, không còn tình cảm của một cô giáo tận tâm mà là kẻ bán hàng
với những lo âu, tính toán. Không ngờ được mọi người tiếp đón nồng hậu,
hàng bán nhanh như chớp. Mọi người kháo nhau đến nhà mua, người dặn món
này kẻ dặn món kia. Lúc ấy cũng đã bớt ngăn sông cấm chợ, việc đi lại đã
trở nên dể dàng hơn, thông thương hơn không đến nổi mỗi ngày chỉ một
chuyến như xưa.
Thế là
mình lại trở thành kẻ buôn bán đường dài, lúc đầu cũng xuôi chèo mát mái
đôi chút. Nhưng đến một ngày…. Tai họa lại đổ xuống để cho mình trôi đi
nơi khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét