Ta không mong không đợi.
Một nơi rồi phải đến .
Một ngày rồi ta đi .
Buồn chi tâm vấn vương .
Danh vọng đỉnh cao sang .
Cùng tận khó cuộc đời .
Chỉ là mơ mộng ảo.
Ra đi bàn tay không .
Cỏi đời thật ngắn ngủi.
Chỉ quán trọ dừng chân .
Rồi đi đâu không biết .
Con đường trần mênh mông .
Tự cổ thuỳ vô tử.
Ta không loại guồng quay .
Loay hoay cũng trăm năm .
Mong hạnh lành viên mãn
Thơ : B.T. Đ .
2./ Còn đây .
Thế rồi một ngày.
Anh bỏ lại sau lưng .
Con đường xưa- hai mùa mưa nắng .
Từng đợi ai tới - chở ai về.
Đêm đêm ánh đèn chiếu sáng.
Những quán cóc bên đường rộn rã .
Riêng đôi ta lặng lẽ sắp lìa xa.
Nhìn đắm đuối xót thương tình ta.
Chỉ biết ra đi chẳng hẹn ngày về.
Đã hai mươi mấy năm dài lê thê .
Luôn hy vọng anh quay tìm chốn cũ .
Có hàng cây xanh- bên đường làm chứng
Sài Gòn còn đây .
Nhớ thương còn đây.
Em vẫn còn đây .
Còn đây đến bao giờ . Hỡi anh !
Thơ : B .T. Đ.
3./ Tình thơ.
Nhớ lắm có nhiều đêm trăn trở .
Phải chăng kiếp trước lỡ duyên rồi .
Có phải mình đang trách tại trời .
Ao ước mai này khi đất nước .
Đẹp ngời hoa nở sẽ về thăm .
Vẫn mong là phút giây tương ngộ .
Dâng cả tình son dẫu muộn màng .
Cất kỹ vần thơ đừng bận rộn.
Kiếp này ko gặp giữ làm tin .
Khối thơ dâng trọn tình trong ấy .
Nếu lỡ ko thành vẫn của em .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét