27 thg 2, 2023

Nỗi Buồn Hoa Phượng- Thơ Nguyễn Cang


 ( kỷ niệm một thời làm thầy giáo, bị buộc thôi việc. Nhớ trường xưa nhớ học trò, lòng bùi ngùi luyến tiếc lẫn cay đắng xót xa

Tôi đứng lặng nhìn bao quanh lớp học
Những mái đầu thơ dại vẫn lặng yên
Phải nói gì đây cho hết ưu phiền
Với học trò tuổi mười lăm mười sáu
Trời nắng hạ chia tay buồn ảo não
Biết mai nầy còn có ngày gặp nhau?
Phút chia tay sao quyến luyến nghẹn ngào
Lời ước nguyện sau nầy sum` hợp lại
Giờ ly biệt sao bỗng dưng ái ngại
Ở bàn đầu những gương mặt buồn hiu
Một nữ sinh đứng dậy bước liêu xiêu
Ca khúc hát ngân vang lời tiễn biệt
Giọng nức nở tiếng ve sầu thê thiết
Tiễn người đi ngàn dặm chốn xa xôi
Mười năm sau chưa chắc có khứ hồi
Để gặp lại giữa sân trường đông đủ
Vĩnh biệt mái trường vết thương ứ mủ
Bao nhiêu năm gắn bó mến sân trường
Nay bỗng tàn, khung trời mộng mến thương
Ngày chưa tắt hoàng hôn vội buông rủ…
Hai mươi mấy năm về thăm trường cũ
Trường đổi tên bạn thân cũ đâu rồi
Học trò ngày xưa lưu lạc muôn nơi
Ta lặng lẽ đi trong chiêu hoang vắng
Đời dâu bể xót thương niềm cay đắng
Nghe cô đơn lạc lõng giữa quê nhà
Còn những ai là bầu bạn của ta?
Chôn kỷ niệm vào hành trang quá khứ!
Nguyễn Cang (Dec. 2, 2022)

 Mời Xem :

BÀI THƠ VIẾT MUỘN - Nguyễn Cang  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét