Lạnh một chút cơn mưa đầu mùa hạ
Tiễn em về lòng như thể bâng khuâng
Ngỡ chiều hôm chuông báo hiệu tan trường
Ta người cũ bỗng thương ngày sắp tắt
Êm ấm quá dãy hành lang thân mật
Đong thật đầy những kỷ niệm hai năm
Thuở thần tiên tay níu với tay cầm
Mắt ngần ngại trao duyên mà chẳng nói
Đẹp biết mấy những tháng ngày diệu vợi
Áo hoa vàng trải ngát mảnh sân vuông
Dăm lối vui cùng bè bạn tỏ tường
Khói thuốc ấm hòa môi cười chan chứa
Cũng có lúc duỗi rong quên sách vở
Bởi ngọt bùi nào chẳng có đắng cay
Lời thầy cô khuyên gieo trái tương lai
Trót vương vãi như muôn nghìn bụi phấn
Và ta nữa dẫu mai này lận đận
Cũng theo đời trải rộng tựa bảng đen
Bài hiền hoà trình tự đã thân quen
Dấu mực đỏ ươm nỗi sầu chưa kín
TRẦN PHONG VŨ
(1972)
NHỚ NHỮNG NGÀY BUỒN
Là tiễn đưa nhau chặng cuối cùng
Một lạy rồi hai lạy tạ tình chung
Người đi mùa dịch đừng tiếc hận
Kẻ ở dương trần vơi nhớ nhung
Không có áo quan đành túi bọc
Than ôi phủi cái một là xong
Cát bụi rồi trở về cát bụi
Nợ nần ơn nghĩa kể như không
Hẻm vắng dăm ba người khấn nguyện
Linh thiêng phò hộ cháu cùng con
Ráng mà sống sót cùng dâu biển
Hương khói ngày sau biết có còn
Cửa đóng lại rồi xe bánh lăn
Qua bao ngõ phố vẫn âm thầm
Còn bao oan khuất chờ góp nhặt
Kịp đốt cho xong mớ bụi trần
Bài thơ viết vội những ngày buồn
Chia sẻ cùng ai gánh tang thương
Rồi đây nước mắt khô ráo lệ
Lịch sử còn ghi khúc đoạn trường
TRẦN PHONG VŨ
21/10/2021
Mời Xem :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét