Niềm ân hận....
Phần 2...Giã từ Duyên Hãi.
Nơi ấy không có trẻ con và một ngày chủ nhật nhìn những học viên có thân nhân thăm nuôi, con tôi đã chạy theo nắm tay một cô bé lớn hơn nó kêu....Chị...chị....Tôi chợt nghe nhói lòng. Con tôi quá bé và nó cần nhiều thứ.
Một ngày được biết do tư thù thế nào, một học viên nam đã bị bạn tù xả dao từ phía sau và chết tại chổ. Thỉnh thoảng đêm đến lại nghe tiếng chạy rượt bắt những học viên trốn trại và có người chết trôi dưới sông. Khi mưa xuống, di chuyển từ trại này sang trại khác vô cùng khó vì đất đỏ, bùn lún đến hơn mắc cá chân. Buổi tối phải đến trại nữ giải quyết đánh nhau cũng là thường. Những thành phần ương ngạnh cũng không thiếu. Các cô còn yêu cầu cho căng đài, đánh nhau chết bỏ.
Bên cạnh những bức xúc nơi đây, bầu trời lại quá đẹp. Những bình minh và hoàng hôn yên tỉnh khi mọi náo động dần yên, những buổi tắm sông bên chiếc cầu vắng vẽ, những buổi trưa nhìn mấy chú còng lăng xăng thật dễ thương trên bùn. Những ngày sinh hoạt dạy múa hát vẫn là niềm vui. Tôi vẫn thương lắm các cô gái này, họ vẫn còn quá trẻ trong cuộc sống. Nếu không có niềm ân hận xảy ra...
Một sáng khi kêu gọi tất cả tập thể dục để chuẩn bị cho lao động, một cô gái trẻ không tuân lệnh và ngồi lì trên giường. Được báo, tôi đến yêu cầu phải ra nhưng cô ta nhất định không đi với vẻ ương ngạnh cho dù tôi bảo sao cũng mặc. Giận quá tôi phải gọi bảo vệ đến giải quyết và trước mắt tôi họ kéo cô ta đi. Qua hôm sau, nghe tin như sét đánh... Cô ta có mang được ba tháng và đã bị hư thai. Tôi không hiểu nguyên nhân vì đâu và thấy lòng ân hận ngập tràn. Tại sao cô ta không cho tôi biết, tại sao tôi không dịu dàng với cô ta hơn và tại sao đứa trẻ còn trong bụng mẹ phải mất. Không ai khiển trách tôi sau sự cố nhưng tôi tự thấy mình sai lầm. Có nhiều điều trong cuộc sống khiến ta phải nhìn lại chính mình.
Dù sao nó vẫn là bài học mà tôi còn nhớ mãi bởi vì mình đã quá vô tâm.
Mời Xem P/1 hồi ký của GHIMHO :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét