21 thg 11, 2022

Thơ Trần Phong Vũ (SPSG ) : KHÔNG ĐỀ, CÓ MỘT NGÀY..

 2./ CÓ MỘT NGÀY
 
Có một ngày mình chạy đuổi tìm nhau
Quán cafe quen góc phố cũ hoen mầu
Nắng chưa đủ ấm bờ môi nhạt
Trang sử tình yêu vì thế lướt qua mau
Có một ngày không ai đánh mà đau
Nước mắt rơi trên vai áo úa nhàu
Em giận dỗi bỏ đi về xa lắm
Cơn mê chiều loáng thoáng mặt sông sâu
Có một ngày mượn rượu khóc tri âm
Bài hát xưa ai khéo nhắc lỗi lầm
Loạng choạng bước chân
Loạng choạng về ngõ hẹp
Bí ẩn đời mình hằn một vết dao đâm
Có một ngày bỗng nửa nhớ nửa quên
Nhặt cánh hoa rơi đâu đó trước cửa thiền
Thương châu tiếc ngọc tan thành bụi
Gió thốc lên rồi ... đã lỡ duyên
Còn ta dư ảnh hão huyền
Cuốn bay theo gió về miền viễn du
 
TRẦN PHONG VŨ


3./ CÓ MỘT NGÀY
 
Có một ngày mình sẽ lãng quên nhau
Nước vẫn trôi xuôi mãi dưới chân cầu
Người đi theo đuổi vòng cơm áo
Ta kẻ phong trần áo rách lâu
Có một ngày cứ thế tự dần xa
Hẹn hò nào cũng lẳng lặng trôi qua
Câu thơ bỗng nhạt như nước ốc
Trắng tay rồi ta chỉ còn ta
Có một ngày anh đến thăm em
Quán cà phê nắng xế một bên thềm
Có cánh tay hờ bỗng dưng ngần ngại
Tàn cuộc rồi lạnh giá cả con tim
Có nghĩa là chẳng cần khóc chia ly
Hai nửa cuộc đời đã nát hết còn gì
Anh về đóng lại chân giường cũ
Em quấn khăn lên níu lại má xuân thì
Vẫy tay lần cuối chào quá khứ
Một thuở yêu đương với hẹn thề
Tình cứ muôn đời là tình lỡ
Bao kẻ yêu nhau vẫn chết mê

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét