Đã hiểu vì sao họ dứt áo ra đi
Khi bục giảng đang cần người đứng lớp
Những câu hỏi thoáng qua bất chợt
Nên ra đi hay ở lại với nghề ?
Mười sáu nghìn nhà giáo đã không về
Khép giáo án lòng tái tê nguội lạnh
Vứt bỏ hết những khát khao, ước vọng
Chắc cũng từng đã dằn vặt, trở trăn
Dẫu biết rằng chồng chất những khó khăn
Việc "dạy người" chẳng bao giờ là dễ
Nén áp lực cặp nghiêng, vai trễ
Tấm lưng còng bởi gánh nặng hồ sơ .
Có nghề nào làm việc đến 0 giờ ?
Phổ cập, chấm bài, hồ sơ, giáo án..
Sống chắt bóp từng đồng lương có hạn
Chưa bao giờ hết tháng vẫn còn dư
Câu nói ngày xưa " ở phạm, ăn sư"
Đến tận hôm nay vẫn còn phần đúng
"Nghề cao quý" trong lòng công chúng
Lại bị học trò văng tục, cãi tay đôi
Bốn chữ " tôn sư - trọng đạo" đâu rồi ?
Sao thầy giáo luôn cúi đầu nhận lỗi ?
Vác dao vào trường bắt thầy quỳ gối
Đã không còn giữ nổi cái " tôn nghiêm "
" Tôn trọng học trò " luôn được ưu tiên
Sao nhà giáo lại bị người xúc phạm ?
Chỉ bất lực lắc đầu ngao ngán
Mặc tình yêu và nhiệt huyết cạn dần
Bài toán nào để vực lại tinh thần ?
Cái gì cần cho những người chèo lái ?
Bởi đất nước muốn tươi xanh mãi mãi
Nhờ đôi tay của lớp lớp "trồng người"
Xin đừng để thêm những nhà giáo buông lơi
Dứt bỏ ước mơ nửa đời vun đắp
Ngọn lửa lòng xin đừng thổi tắt !
Không thể vững vàng trên bục giảng chênh vênh !
Tg: LƯU HƯƠNG QUẾ
Yên Thành - Nghệ An
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét