Lúc
nhỏ, mình thích ngủ với bà ngoại. Ôm ngoại thật ấm áp, được ngoại vò
đầu bắt chí và nhất là được nghe kể chuyện ma. Ngoại có tài bắt chí mà
không cần phải nhìn thấy gì cả, thỉnh thoảng lại nghe ngoại cắn chí cốp
cốp. Mình phục lăn, không hiểu tại sao tối đen mà ngoại bắt được. Tài kể
chuyện của ngoại cũng không thua gì tài bắt chí. Chuyện ma của ngoại
thật là đa dạng, đủ các loại ma. Bảo đãm với các bạn
là có thực một trăm phần trăm vì chính mắt ngoại đã thấy. Chẳng thế mà
mình đã sợ khủng khiếp. Những lúc sợ quá mà phải ngủ một mình, trùm mền
kín mít thật chặt. Có đêm bị mộng du, giật mình giữa khuya thấy nằm chèo
queo trên bộ ván, không mền mùng gì cả. Trời ơi… sợ thấy chết.
Trở
lại chuyện ma của ngoại. Ở quê ngoại, thời xa xưa rất vắng, không điện,
ít người. Xa xa mới có được cái nhà. Mỗi ngày, chợ nhóm chỉ vài tiếng
đồng hồ vào sáng sớm. Giật mình, bảnh mắt ra đã phải lo đi chợ sớm. Chợ
xa, đường sá âm u vắng vẽ nên phải rủ nhau thành đoàn mới dám đi. Nghĩ
đến cũng phát sợ. Ngoại bảo – ngoại chẳng sợ gì cả vì gặp ma rất thường.
Quê ngoại có rất nhiều người điên vì bị ma hớp hồn. Ma thường thấy nhất
là ma trơi.
Một sáng nọ,
ngoại và Vú dậy trể. Ra khỏi nhà thì hàng xóm đã đi mất. Ngoại hối Vú
phải đốt đuốc thật nhanh để đi theo cho kịp đoàn người đi chợ. Hai mẹ
con chạy một hơi thì thấy xa xa có bóng đuốc của đoàn người phía trước.
Ngoại và Vú mừng quá chạy thật nhanh tới để nhập bọn nhưng khi đến gần
thì đoàn người đã biến mất, phía trước lại tối đen. Thì ra đó là những
con ma trơi.
Ngoại bảo có
khi đi đêm, nó cứ hiện thành đốm lửa lăn trước mặt. Những lúc như thế,
ngoại ngồi xuống lột quần ra đập mấy phát là nó biến mất. Ma rất sợ ô
uế.
Quê ngoại có biển, có
đầm nước ngọt. Chết sông, chết biển là ma da. Chết thắt cổ là ma thần
vòng. Ngoại bảo – Có khi đi đêm nó nhát mình, cứ thảy cát đá vào người.
Những lúc như thế ngoại lấy vạt áo hứng cát gói lại đem về. Cho cát ma
ấy vào chảo, đốt lửa rang lên là nghe tiếng kêu khóc, van xin rối rít.
Nghe đến đây là mình khoái lắm, phục ngoại sát đất. Ước gì mình cũng gan
như ngoại, chẳng sợ bóng đêm và bắt ma đem rang. Mình cũng quên hỏi
ngoại, ma bị rang là loại ma gì.
Ma
chỉ nhát người nhưng không làm hại được ai, chỉ có yêu mới đáng sợ. Yêu
có thể hiện hình người ban ngày và bắt hồn khiến người bị điên.
Vú
kể lúc ấy Vú khoảng bảy tuổi. Giữa trưa ngoại bảo Vú đi đến nhà hàng
xóm mua gạo cho ngoại. Muốn đến đó phải đi ngang qua một cái miếu, trước
miếu có một cây đa có nhiều người đã tự vẫn nơi ấy. Ma lâu năm hóa
thành yêu, khi nói chuyện với nó sẽ bị hớp hồn. Ngoại dặn khi qua miếu
phải đi thật nhanh và ai hỏi cũng không trả lời.
Sau
khi mua gạo xong , trên đường về ngang miếu, Vú thấy bà hàng xóm tên
Thủy đứng chải tóc trước cửa miếu. Vú kể lại – Lúc ấy Vú thấy lạ. Tại
sao bà này lại đến đây và chải tóc. Vú sợ lắm chạy thật nhanh qua chợt
nghe tiếng bà Thủy kêu rối rít – Bưởi, mầy đi đâu đó?
Vú bảo- sợ quá không dám trả lời nhưng vẫn đưa gói gạo ra cho bà ta thấy và ù chạy về nhà.
Về
đến nhà thở không ra hơi, thấy bà Thủy hàng xóm đang ngồi nói chuyện
cùng ngoại. Vú hết hồn hỏi - Ủa… Sao khi nảy thấy dì chải đầu ngoài
miếu, bây giờ lại ngồi đây?
Bà Thủy cười – Mầy nói lạ. Tao có khùng đâu mà ra miếu chải đầu.
Thì ra con yêu giả hình bà Thủy.
Ngày
nay ánh sáng văn minh lan tràn, chuyện yêu ma đã thành dĩ vãng . Vú và
ngoại cũng đi vào quá khứ nhưng câu chuyện vẫn còn sống động trong tâm
tư.
Cô bé ngày xưa đã ở
tuổi bà ngoại nhưng không có cháu để kể nên viết ra đây cho các bạn nghe
chơi. Ngẫm lại thì quả thực Yêu là đáng sợ nhất.
Mời Xem :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét