(Quà Tết Nhâm Dần)
Người Pháp dạy tôi nhiều thứ, trong đó có câu "enseigner est apprendre" (dạy là học). Đúng vậy, tôi đã học được nhiều nơi "học trò" của tôi, nay phần lớn ở tuổi U80, trẻ thì cũng U70.
Trước 30.4.75, một số giáo sinh gõ cửa phòng làm việc của tôi, đi vào, chào hỏi lịch sự và thỏ thẻ cho riêng tôi nghe "Thưa thầy, em đến chào thầy, ngày mai em đi". Tôi ngưỡng mộ sự ngay thẳng, thật thà có thể dẫn đến chết người của bạn ấy. Tôi đưa bạn ấy ra cửa phòng làm việc của tôi và gật đầu chào.
Rồi các bạn ấy trở về thăm tôi ở nhà tôi vẫn gọi tôi là thầy, xưng em, lịch sự, nhã nhặn. Tôi lấy làm lạ, tại sao các bạn ấy không coi tôi là "Nguỵ nặng"?....
Sau 30.4.75, một số giáo sinh đi tan tác, kể cả đi xa bằng đường "ô-đi-ghe". Có một số mất tích. Một số ngồi tù. Một số đi lọt. Rồi họ gởi thư về. Lời lẽ lịch sự, lễ phép. Rồi họ trở về. Việt Kiều yêu nước mà.
Và tôi lấy làm lạ, tại sao các bạn này không coi "tụi tui" là phe cách mạng?
Gần đây một số giáo sinh siêng đi làm từ thiện. Trong cơn đại dịch vừa qua, một số ACE này tham gia tích cực quán cơm từ thiện, tiếp sức chính quyền v/v chuyển thực phẩm, thuốc men đến nhà người bịnh....
Tôi tự hỏi tại sao các bạn này xông pha việc thiện một cách vô điều kiện mặc dù dịch bịnh đang hoành hành phức tạp?
Cũng gần đây có một số giáo sinh cũ, nay tuổi cũng tròm trèm 70+, mà còn rất vô tư, rất hồn nhiên. Chẳng hạn, có vài bạn ghép hình thầy này với cô kia, đăng Facebook chơi cho vui....
Tôi tự hỏi sự hồn nhiên, ngây thơ đó xuất phát từ đâu?
Các ACE thân mến, quí Thầy Cô và các bạn nguyên giáo sinh trong GĐSPSG hải ngoại luôn là nguồn tình cảm thân thương gắn kết và hỗ trợ rất quí giá cho GĐSPSG. Tôi dành riêng sự chân thành tri ân gởi đến GĐSPSG hải ngoại.
Tôi cũng rất nhớ ơn các bạn nguyên là giáo sinh SPSG, nay là nhà báo mạng. Chính nhờ những thông tin của các bạn Vũ Ca (VN), Jimmy Nguyễn Nguyễn (Australia), Phan Đức Trần (Canada), Trần Mạnh Thái (USA), Phạm Văn Bắc (USA)....(Tôi nhớ không hết, xin lỗi) và đặc biệt một ông bạn quí, rể của GĐSPSG và là cha của một cô giáo CĐSP TPHCM, anh Tri Nguyên... mà tôi cập nhựt được tin tức trên thế giới. Xin nhớ ơn các bạn nhiều thật nhiều.Cuối cùng, để kết thúc các bài Nhớ ơn (1), (2), (3), tôi mượn lời của Marcel Pagnol, nam nhân vật nói với nữ nhân vật "Je n'aimerai jamais que toi." (Từ nay anh chỉ yêu em mà thôi) và nữ nhân vật "Je n'ai jamais aimé que toi." (Trước nay em chỉ yêu anh mà thôi)
Tôi yêu và nhớ ơn thầy/cô của tôi; tôi luôn luôn nhớ ơn các vị trong ngành y dược; tôi nhớ mãi những thầy/cô SPSG đã dạy tôi nhiều bài học, và tôi không bao giờ quên những bài học mà "học trò" cũ của tôi đã chỉ dạy cho tôi....
14/01/2022
Thầy Cô SPSG (ngồi ).T.Bửu bìa phải và k.11
T.Bửu(giữa)chụp ảnh cùng 2 CGS.SPSG .Hop mặt lần thứ 25 và 26 ngày 13/2/2022
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét