Thạch Quỳ
Ngày xưa tôi có ăn thịt chó. Khoảng ba chục năm nay, tự dưng không ăn được. Trông thấy thịt chó là ớn, buồn nôn. Trước đây tôi ca ngợi thịt chó là một món ngon. Giờ tôi ghét món đó, mất luôn cả cảm tình với những người ăn thịt chó. Mặc dầu trước đây tôi đã từng ăn.
Vậy thực chất thịt chó là món ngon hay đó là món ăn đáng ghét?
Câu trả lời thuộc vào tôi, chứ không thuộc về thịt chó.
Nghĩa là bản tôi không có khả năng để "khách quan" với món thịt chó.
Suy rộng ra thì có thể nói là con người rất khó có khả năng để "khách quan" đối với hiện thực.
Hiện thực là thế giới khách quan. Nhưng ta sống với con người. Tức là ta phải sống với cái thế giới đã thông qua nhận thức của con người, ý kiến của con người. Nhận thức của con người là thứ nhận thức không toàn vẹn, méo mó. Ý kiến của con người là thứ ý kiến bất nhất. Y như tôi vậy: Trước đây nói thịt chó là món ngon, bây giờ lại nói thịt chó là món ăn tệ hại. Tôi không sai, bởi vì tôi nói trung thực. Thịt chó không sai, bởi vì thịt chó sau trước vẫn cứ là thịt chó. Vậy cái sự sai lạc này là do đâu? Nó ở chỗ này: Con người không có khả năng nhận thức thế giới khách quan, cho dù anh là một người trung thực hết cỡ.
Với một món thịt chó, ta đã không đủ khả năng để trung thực với nó. Vậy khi bàn về những việc khác, ví dụ như bàn về thơ thì sao?
Anh nghĩ như thế nào về ý kiến của bản thân anh?
Tôi có thể đồng ý rắng anh là người trung thực.
Nhưng thưa anh, trung thực và khách quan luôn luôn là hai khái niệm khác nhau!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét