16 thg 7, 2021

Về Chu Thiên (1913-1992 )

Vài hàng về tác giả - Chu Thiên (1913-1992 )


Tiểu sử

Tên thật: Hoàng Minh Giám, còn có bút danh khác là Dương Hoàng.

Sinh ngày 2.9.1913 tại Yên Thanh, Nam Định. Mất vào 1.6.1992 tại Hà Nội.

 

                 Tác phẩm

Bút nghiên (1942) – Nhà nho

Bóng nước hồ gươm – Tuyết Giang phu tử

Thế Dũng: Thời anh học đệ lục ở Phủ Lý với thầy Chu Thiên, anh đã có một ngày rất đáng nhớ với tác giả Bút Nghiên vào mùa hè 1954. Thưở ấy, anh có chiếc xe đạp Peugeot nên thầy Chu Thiên đã đèo anh lên Hà Nội. Hình như trong chuyến đi đó thầy đã hỏi anh” “Sao em không đi Nam?”. Bấy giờ, trong mắt tác giả Bút nghiên: không đi Nam là sự lạ, tại sao vậy?

 

Viên Linh: Hè 1954, tôi về Đồng Văn, nơi mẹ, chị và em tôi vẫn ở, chỉ có em trai Nguyễn Hữu Hiệu và tôi lên Hà Nôi trọ học (anh tôi đi bộ đội ở xa). Mẹ tôi là đại lý độc quyền Muối Văn Lý (bãi bể Văn Lý, Hà Nam) ở phố Ga, Đồng Văn, nên hè thì tôi về quê. Ở nhà chán, vả lại có cái xe đạp thuộc loại tối tân nhất lúc ấy, Peugeot Dura (loại nhẹ, một tay nhấc lên cao được, vì bằng nhôm cứng, dura), nên tôi xuống Phủ Lý học. Phủ Lý cách Đồng Văn 11 cây số. Đạp nhanh chỉ khoảng 15, 20 phút. Còn từ Đồng Văn lên Hà Nội 48 cây số, khoảng một tiếng rưỡi vừa đi vừa ngắm cảnh.

 

Nhưng hôm ấy thầy bảo tôi ngừng ở bến xe hàng chứ không muốn tôi chở hẳn lên Hà Nội. Trên đường từ Phủ Lý về Đồng Văn, chúng tôi nói nhiều chuyện. Đúng ra là thầy hỏi tôi và tôi trả lời. Sau khi hỏi han gia cảnh, thầy hỏi: “Gia đình em có định đi Nam không?”. Tôi đáp: “Có. Nhiều chú bác đã đi rồi”. Thầy hỏi tôi: “Bao giờ đi? Sao chưa đi?”.

Cái nhìn của thầy khiến tôi cảm thấy câu nói đó có cái hàm ý gì đó.

 

Tôi biết thầy Chu Thiên quý tôi. Tôi từng chơi quanh thầy khi lớp đổi giáo sư giữa hai môn học, vì tôi hay hỏi về Việt văn. Tôi nhớ thầy rất rõ: quần áo kaki luộm thuộm bạc sờn, tóc xơ xác, đứng tựa cửa bóc sắn hay chuối ăn vào buổi trưa, ngày nào cũng thế. Thầy gầy teo, ngồi thọt lỏm trên cái khung ngang xe đạp, giữa hai vòng tay tôi, mà không đụng tay tôi. Lúc ấy tôi to con lắm, 16 tuổi, nặng 54 cân. Cô tôi vẫn gọi tôi là thằng Tạ Gạo.

 

Câu nói của thầy không do lấy làm lạ, mà nghe như một câu nhắc nhở: “Sao chưa đi Nam? Hãy đi ngay, kẻo muộn”.

 

(trích Văn Chương không phục vụ niềm vui Thế Dũng phỏng vấn Viên Linh) 

Ngộ không Phi Ngọc Hùng chuyển

🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Mời Xem : THI ĐÌNH -Chu Thiên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét