Bến đò Thủ Thiêm trời phơi sợi nắng
Lòng bâng khuâng thoáng thấy dáng ai qua
Tà áo ấy bỗng hằn lên nỗi nhớ
Đi về đâu khi tình đã phôi pha
Bước lang thang tôi tìm hình bóng cũ
Bao tháng ngày tim ấp ủ chờ mong
Mây lãng đãng như trôi về nơi đó
Bờ bên nầy ngăn cách một dòng sông
Trời đất rộng như bóng chim tăm cá
Nghe lòng đau buốt giá cả trời đông
Bên cầu vắng nhìn mưa ngâu rớt giọt
Tim cô đơn ấp ủ một nụ hồng
Chiều cuối hạ nắng vàng hôn mái tóc
Chưa tạ từ sao vội tắt xa xăm
Người về đâu giữa dòng đời biến động
Ta miệt mài tìm mãi đến trăm năm!!
Nguyễn Cang (Jun 27, 2021)
MỜI XEM : Nhớ Phụ Mẫu - Thơ Nguyễn Cang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét