Anh lính chiến Hoàng Châu và cô giáo Mộng Thường yêu nhau được ba năm mà gần
nhau chỉ ngắn ngủi trong những ngày phép vội vàng của thời chinh chiến. Rồi chàng
lại ra đi, hẹn năm sau sẽ về làm đám cưới. Nhưng "không chết người trai khói lửa mà
chết người gái nhỏ hậu phương" (Thơ Hữu Loan). Nhóm VTM thực hiện chủ đề nầy
bằng những bài xướng họa đầy cảm xúc !)
Bài xướng:
MỘNG THƯỜNG
Phương trời đó nào ai có biết
Ở nơi này gối chiếc cô đơn
Mưa khuya nghe tựa tiếng đờn
Nốt khoan nốt nhặt oán hờn đắng cay
Ngày đưa tiển tràn đầy ngấn lệ
Người ra đi khệ nệ hành trang
Run run giọng nói khàn khàn
Bờ mi ướt lệ hai hàng chứa chan
Nay xuân đến đông tàn mấy độ
Nhìn cánh hoa nở rộ sau nhà
Dáng người thấp thoáng thướt tha
Với tay nắm lấy hóa ra mộng thường.
PTL
Họa 1:
TÌNH THIÊN THU
Mộng Thường chuyện tình buồn ai biết
Thuở anh đi bóng chiếc nhà đơn
Nhặt khoan gió nhẹ như đờn
Nhớ thương lính khổ tủi hờn chua cay
Tiễn anh mắt biếc đầy suối lệ
Nghẹn ngào buồn chẳng nệ đài trang
Chia tay giọng nói đã khàn
Đành thôi tạm biệt đôi hàng lệ chan
Thời chinh chiến hoa tàn bao độ
Tiếng quân reo rầm rộ trước nhà
Trở về lòng bỗng thiết tha
Hay tin nàng đã hóa ra vô thường .
Hương Lệ Oanh VA
Họa 2:
ĐÓA HOA VÔ THƯỜNG.
Nơi chiến địa thu về cũng biết,
Vạn lá rơi từng chiếc điệu đơn.
Từ đâu hiu hắt cung đờn,
Hòa theo gió thổi dỗi hờn chua cay.
Mùa đông ấy chia tay mắt lệ,
Lúc ra đi lệ nệ quân trang.
Chiến trương những tiếng nổ khàn,
Đạn bay lóe sáng từng tràng chát chan
Rồi xuân đến đào lan đương độ,
Cả rừng mai vàng rộ vườn nhà.
Bông tàn bỗng nhớ thiết tha,
Đóa hoa mới nở đã ra vô thường.
Mỹ Ngọc.
July 15/2021.
Họa 3:
LẼ VÔ THƯỜNG!
Trong nhân thế rằng đâu dễ biết
Mới tương phùng- bóng chiếc tình đơn
Trách sao gãy nhịp tơ đờn
Chỉ còn tiếng nấc ngậm hờn nuốt cay
Nhớ khoảnh khắc vương đầy khoé lệ
Buổi chia tay chẳng nệ đài trang
Ôm nâng hành lý khẽ khàng. .
Giờ đây tống biệt - giấu hàng giọt chan
Ngoài quan ải thu tàn bao độ
Dệt tình son thắm rộ quê nhà
Mộng xuân hăm hở thiết tha
Gió lay hoa rụng - chợt ra vô thường.
KT kính bút
Họa 4:
ĐÀN REO ĐÊM VẮNG
Tuổi áo trắng, niềm riêng ai biết?
Lời ngại trao, thua thiệt tình đơn.
Từng đêm nắn nót phím đờn,
Thanh âm trầm bổng dỗi hờn chua cay.
Trời lất phất, u hoài đổ lệ,
Nhuộm men sầu giun dế điểm trang,
Êm êm tiếng hát khẽ khàng,
Bên song gõ nhịp, ngỡ ngàng mưa chan.
Dòng đời sóng cuộn tràn mấy độ,
Tình ngây ngô chẳng nợ chung nhà.
Cung đàn dầu vẫn thiết tha,
Mộng trong tuổi ngọc, tỉnh ra vô thường.
Minh Tâm
Họa 5:
CÕI BÌNH YÊN
Dấu binh lửa hiểm nguy nào biết
Nơi cô phòng một chiếc chăn đơn
Đêm khuya vọng lại tiếng đờn
Nhặt khoan đoạn khúc dỗi hờn xót cay
Ngày tiễn bước, mắt đầy giọt lệ
Người đi rồi chẳng nệ thư trang
Vang lên tiếng nấc giọng khàn
Từ đây xin chớ phũ phàng gió chan
Ngoài biên trấn chiều hoang cổ độ
Em ra đi nằm mộ bên nhà
Còn đâu giọng nói thiết tha
Vươn tay níu lấy mộng xa bình thường!
Nguyễn Cang
(July 19, 2021)
🌾🌾🌾🌾🌾🌾
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét