Tôi chào đời trong một hoàn cảnh khá đặc biệt : trên một chiếc xích lô.
Mẹ tôi không nhớ ăn nhàm thứ gì đó nên bị kiết lỵ và yếu thai. Thời mẹ
tôi không ai biết những chuyện này nhưng sự thực là tôi chỉ mới có 7
tháng đã ham hố cuộc đời nên chui ra sớm. Trên chiếc xe định mệnh ngày
ấy mẹ tôi khóc ngất : Ra rồi.... ra rồi. Con chết... Người bế tôi ngày
ấy hiện vẫn còn sống. Mày như con khỉ con, bác sĩ cân chỉ có 1,7 kg,
tiếng khóc như mèo quào. Không biết bú, không có lồng hấp. Bác sĩ bảo
đem về chôn đi. Vậy mà nhớ mấy chai nước nóng quấn khăn và lọ thuốc nhỏ
mũi để bơm sữa vào mồm mà tôi sống và tồn tại đến giờ... Không phải phúc
là gì... ?
Một ngày sau khi tôi sinh, người ta ký hiệp định
Genever chia đôi đất nước. Lúc còn nhỏ, tôi có nghe loáng thoáng đâu đó
cái từ NGÀY QUỐC HẬN..,. nhưng tôi không biết gì mãi đến năm 16 tuổi tra
sách vở, tôi mới biết và biết luôn là tôi may mắn sinh ra ở Saigon...
HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG... Tôi vẫn là người có phúc...
Nhà nghèo, đông
anh chị em nên ngay từ nhỏ tôi được đem cho khắp nơi, toàn là những chỗ
giàu có, nhân hậu nhưng rốt cuộc tôi vẫn quay về với gia đình nghèo khổ
của tôi. Đó vẫn là phúc phận đời tôi....
Sinh ra và lớn lên
trong thời ly loạn, nhiều bạn bè, người thân cùng lứa tuổi đã xanh mồ
thế mà tôi vẫn vô tư lướt qua và tồn tại đến ngày nay. Bệnh tật từ nhỏ
và trải qua nhiều lần lên bàn mổ hoặc đi qua ngưỡng cửa tử thần... Tôi
vẫn sống ...Không phải phúc phận là gì ???
Thuở nhỏ, dù chưa đến
trường vẫn được nghe, được học tam tự kinh, nhị thập tứ hiếu, lục súc
tranh công. Khi biết vỏ vẻ con chữ đã được đọc từ Victor Hugo, Hector
Malot cho đến Thiếu Lâm Trường hận... Hà Mai Anh, Nguyễn Hiến Lê....
Thế mà không có phúc nữa là thôi...
Rời gia đình, lăn thân vào
đời, gặp gỡ từ tướng cướp cho đến những đứa trẻ móc túi, trộm cắp, đá cá
lăn dưa... mà vẫn giữ được bản chất của một người học trò quần xanh áo
trắng, giữ được sự trong trắng thơ ngây hiền hòa... để tiếp tục lớn lên
bước chân vào bục giảng, phấn tráng bảng đen làm thầy của bao nhiêu học
sinh... Đó không phải là ... nhờ phúc của ông bà, cha mẹ hay sao ???
Yêu nhiều người và cũng được nhiều người yêu lại, quan tâm, chăm sóc kể
cả những người không quen biết hoặc mới quen dù già hay trẻ... Há không
phải là phúc phận hay sao ?
Bạn tôi, sinh cùng năm, cùng tháng,
cùng ngày vẫn thường nói : Nhìn anh tôi biết tôi... Anh bể đầu, tôi bể
đầu... Anh lũng ruột ...tôi lũng ruột nên mỗi khi nghe tin anh bị gì đó
tôi rất sợ... Ngày bạn tôi hấp hối, tôi đến ngồi bên cạnh an ủi bạn :L
Lá số tử vi nói tôi sống đến 80 tuổi nên anh yên tâm anh em mình chưa
chết được đâu... Sau đó bạn... ra đi... Tôi vẫn sống dù có hơi sợ... Tôi
vẫn sống. Đó có phải là phúc phận. Tôi vẫn hay nói với bạn bè : sinh
cùng năm cùng tháng, cùng ngày giờ nhưng đứa đẻ ở bên Mỹ vẫn khác đứa đẻ
ở Việt Nam. Đứa đẻ ở gầm cầu vẫn khác đứa đẻ ở bệnh viện phụ sản quốc
tế. Cái đó bên triết học Max gọi là hoàn cảnh lịch sử và đánh giá một
con người, một nhân vật phải đặt họ trong hoàn cảnh lịch sử... Gọi là
duy vật lịch sử hay duy vật khách quan gì đó tôi cũng méo nhớ. Với tôi
đó vẫn là .... phúc phận.
Chuyện có thật, hai anh em ở hai chiến
tuyến. Đêm về nằm trong nhà cách nhau một vách phên, tranh cãi về lý
tưởng rồi sáng hôm sau ra đi mỗi người sẳn sàng "giương cao nòng súng"
tiêu diệt kẻ thù. Tôi gặp gỡ cả 2 người và vô tình phải làm người phán
xử đúng sai. Tôi nói : Đệch, tụi bay xui là đẻ ở Việt Nam, người Việt có
chung nhược điểm là tị hiềm, chia rẽ nên đấu chiến với nhau là lẽ
thường. Lý tưởng chó gì. ... Giờ một đứa về hưu sống nốt chuỗi ngày tàn
tạ... gậm nhấm tủi hờn còn một đứa lưu lạc trời tây... nếu không
homeless chắc cũng an vị ở nhà dưỡng lão..., Hạnh phúc hay không trời
biết và tự tâm mỗi người cảm nhận... Tôi thì ... vẫn có phúc vì ... gia
đình, anh em không rơi vào hoàn cảnh đó.
Hôm nay tôi làm hồ sơ
bốc mả ông nội, cha mẹ và con tôi... Tôi dặn dò các chị tôi : Sức khỏe
yếu, có bệnh không nên đi chứng kiến vì về mặt y học người sức khỏe yếu
không nên xuất hiện ở môi trường như thế... Chị tôi giọng đã khàn bảo
tôi : Em làm ơn đi khám bệnh... vì dù có thế nào Câu vẫn phải ráng
sống, Cậu phải thọ hơn tụi tôi chứ... Nghe mà ... đứt ruột...
Tôi cũng bức xúc vì có người nói : Vô phúc mới yêu tôi và ... lấy tôi. Điều đó hoàn toàn ... đúng
Chỉ riêng tôi ... Tôi vẫn tự nhủ trong lòng
TÔI LÀ NGƯỜI CÓ PHÚC....
TRẦN PHONG VŨ CA
4/7/2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét