Cái tên Mountain View sẽ không nói lên điều gì, mặc dù nó có mặt trên
mọi bản đồ nước Mỹ. Khi đưa danh thiếp, thường thì bạn phải nói thêm:
"Tôi ở Thung lũng Silicon"
Cái
tên Mountain View sẽ không nói lên điều gì, mặc dù nó có mặt trên mọi
bản đồ nước Mỹ. Khi đưa danh thiếp, thường thì bạn phải nói thêm: "Tôi ở
Thung lũng Silicon". Cái danh từ này không có ở bất cứ tấm bản đồ nào,
nhưng khi nghe đến, câu nói đầu tiên là: "À, Thung lũng Silicon... máy
tính". Nhưng thực ra thì miền đất đó ở đâu? Và nó có điều gì bí ẩn?
Thung
lũng Silicon nằm ở phía Nam, cách San Francisco, Mỹ 50 dặm Anh (miles)
và tên chính thức là “Thung lũng Santa Clara”, tên của một quân hạt
(county) thuộc California, với 15 thành phố (city) thống thuộc. Tại đây,
giữa những dãy núi xanh từ Santa Cruz đến Diablo là một vài doanh trại
với những cái tên rất giống những nơi điều dưỡng. Chỉ có thổ dân và
những người hàng ngày gắn liền với máy tính, tin học mới thân thiện với
những tên như Palo Alto, San Jose, Sunnyvale, Mountain View, Cupertino
hay Los Altos.
Đầu
những năm của thế kỷ XX, nơi đây đã lừng danh với các cây ăn quả như:
mận, cam, hạt rẻ ý và một loại rượu nho thượng hạng. Bầu trời luôn trong
xanh, mùa hè không nắng oi bức, mùa đông nhiệt độ dừng lại ở 20 độ. Đất
đai màu mỡ có một không hai. Dân sống ở vùng này có thể trồng mọi loại
cây quả của các miền khác nhau.
Nhiều người có cảm giác như đang sống ở thiên đường, họ cũng đã từng mong rằng sẽ không ai để ý tới vùng đất này.
Từ tầu hoả đến trường đại học
Sự
bình yên cũng như niềm vui của dân bản điạ đã bị cướp đi sau trận động
đất năm 1906. 4/5 San Francisco là những đống gạch vụn. Những chỗ cắm
trại tại Santa Clara trở thành chỗ dừng chân tránh nạn duy nhất cho mọi
người. Sau lần đó một số dân cư đã di tản sâu vào các vùng nông thôn.
Một số đã "cuốn gói" đi tìm cuộc sống mới, bỏ xa thành phố "động đất"
này.
Trường
đại học Stanford là bước thứ hai tấn công vào sự bình yên đất "thánh"
của người dân nơi đây. Leland Stanford là một trong những người thành
lập nên tuyến đường tầu hoả Central Pacific. Tuyến đường này được mở đến
California cho những người nông dân.
Sau
khi lên làm thống đốc tiểu bang California với số tài sản đồ sộ, Leland
Stanford đã tài trợ và xây dựng một trường đại học để tưởng nhớ người
con trai đã chết trẻ của mình tại Palo Alto. Trường đại học mang tên
Stanford University. Tuy nhiên, ngôi trường này luôn phải làm nền cho
cung cách giảng dạy ở châu Âu vào giai đoạn đó. Mãi đến năm 1940, tên
tuổi của trường mới được nhiều nhà chuyên môn nhắc tới. Cũng vào thời
đó, một số nhà máy sản suất máy nông nghiệp chuyển sang chế tạo xe tăng
và đạn dược. Stanford University được biết đến nhờ những viện nghiên cứu
và các sản phẩm công nghệ, điện tử hiện đại.
Phần
lớn các nhà bác học, nhà nghiên cứu hay các kỹ sư bậc cao không muốn
sinh sống tại nơi đông đúc - giữa Palo Alto và San Francisco. Phía nam
của Palo Alto có khí hậu mát mẻ và đất rộng rãi hơn, nhờ thế dân số của
miền thung lũng Santa Clara (hay thung lũng Silicon)... ngày một tăng
lên rõ rệt. Chen lẫn giữa những cây cam là những ngôi nhà bắt đầu mọc
lên.
Tại
đây, nhà được ghép từ ghỗ dán. Thời gian đầu giá đất rẻ, chỉ cần
$10.000 là có thể mua được một mảnh đất khá tương đối. Nhưng giờ, giá
của một cơ ngơi tương tự lên tới hàng triệu USD.
Gara xe hơi để làm gì?
Bị
ảnh hưởng bởi đợt sóng hiện đại hoá, mỗi gia đình ở đây đều có gara để
xe. Sau này, gara đã trở thành huyền thoại cho những giấc mơ giàu có
trên đất Mỹ. Dân sinh sống và làm việc ở đây thường trêu nhau rằng, nếu
ai muốn kiếm tiền nhanh, trở thành tỷ phú trong nháy mắt, người đó bắt
buộc phải có gara để xe hơi. Điều đó có nghĩa là một số nhà kinh doanh
thành đạt trở thành tỷ phú đều tiến thân từ gara xe.
Phần
lớn các giáo sư và sinh viên trường đại học Stanford đều nhận đề án từ
các công ty, sau đó họ dành thời gian nghiên cứu và làm việc tại nhà.
William Hewlett và David Packard đã từng làm như vậy. Sau những buổi học
trên trường họ lại nhốt mình trong gara của Hewlett để sản suất và
nghiên cứu một số dụng cụ điện tử dân dụng.
Hewlett
– Packard, tên của hai người thành lập công ty, cái tên này được đặt
theo thứ tự như vậy nhờ việc... tung đồng xu để phân định trước sau, là
một trong những công ty tung ra thị trường những chiếc máy tính mini đầu
tiên. Cũng không ai ngờ rằng chỉ sau 3 thập niên, công ty nhỏ này đã
trở thành một tập đoàn có tầm cỡ thế giới chuyên về buôn bán, sản xuất
các loại máy tính và đồ dùng dân dụng với tổng số tiền lên tới hàng tỷ
đôla. Con đường tiến thân trong thế giới mã số cũng diễn ra như vậy đối
với công ty Apple Computer - do Steve Wozniak và Steve Job thành lập.
Cũng
có thể nói rằng tuyết không bao giờ rơi trên miền thung lũng này. Mưa
rơi rất ít vào mùa đông. Tại đây không có tệ nạn xã hội, không có kẻ
cắp. Do vậy sẽ tiện hơn nếu để xe hơi trước cửa nhà, còn gara dùng để
làm xưởng hay nhà kho mini chứa những đồ dùng lặt vặt.
Địa chỉ của hơn 700 công ty
Tại
thung lũng Silicon có khoảng 700 công ty lớn nhỏ. Đây là nơi sinh ra
nhưng ý tưởng mới, tạo nên những cú đột phá trong thế giới high-tech.
Thường thường, những sáng kiến mới chỉ cần 1 đến 2 năm là có thể tràn
lan trên thị trường toàn cầu. Đây là trung tâm lớn nhất của ngành công
nghệ thông tin, high-tech, kiến trúc và sản suất bất kể những thứ gì có
liên quan đến PC (Personal Computer). Trong các gara xe hay dưới những
mái nhà ghép từ ghỗ dán kia, mọi người làm việc và kiếm tiền trong một
tháng đủ để cho các phân xưởng sản xuất máy móc tại một số nước làm vất
vả trong cả một năm.
Thung
lũng Silicon còn là trụ sở của những tập đoàn đồ sộ như Apple,
Hewlett-Packard, Sun hay Silicon Graphics. Thậm chí, tập đoàn IBM,
Digital hay Microsoft cũng phải rời một số trụ sở quan trọng của mình
đến miền đất này. Họ chuyển đến không phải vì "cho vui", điều quan trọng
hơn cả là họ sẽ khó có thể tìm được một chuyên gia tài ba nào ngoài
vùng đất này. Thung lũng Silicon là địa chỉ chung của những người kiệt
xuất nhất trong những người giỏi nhất.
Ngoài
ra, đây là cái nôi của mọi thông tin sốt dẻo nhất, chính xác nhất. Do
vậy các tập đoàn đồ sộ khó có thể cạnh tranh nổi khi nằm ở quá xa vùng
đất này. Khi không có các thông tin trực tuyến hay không được cạnh tranh
trên các thương trường thì các nhà nghiên cứu, chuyên gia hay kỹ sư đều
có cảm giác như mình đã về hưu và đang hưởng những ngày tháng quá bình
yên và nhàm chán cuối cuộc đời.
Mặc quần đùi, đi dép lê
Những
nhà doanh nghiệp lần đầu tiên đến thăm Thung lũng Silicon đều ăn mặc
rất chỉnh tề và lịch sự: complet, cravat, áo sơ mi trắng, đôi giầy đen
được đánh bóng lộn và chiếc cặp mầu đen. Nhưng họ sẽ phải ngạc nhiên
ngay từ những giây phút ban đầu. Ra tiếp khách sẽ là chủ tịch tập đoàn,
ông trông như một tay quần vợt vừa trở về từ sân chơi tennis, hay mặc
những bộ quần áo khiến khách cảm tưởng như ông đang bận dọn kho. Mọi
người ở đây không quan tâm nhiều đến cách ăn mặc. Ai cũng như ai, đi làm
trong bộ quần áo mùa hè đơn giản và hầu như ai cũng thích đi dép lê.
Nói
chung, tại một số tập đoàn truyền thống lớn, họ cũng có nhiều cách ăn
mặc riêng. Tại IBM, bộ trang phục nơi công sở là áo sơ mi trắng và nơi
túi áo luôn kẹp vài cái bút chì, bút bi các mầu. Trong một công ty lớn
các bữa ăn trưa đều do công ty cung cấp. Đa số là thức ăn nhanh và đồ
uống hoa quả các loại được đặt sẵn trong các máy bán hàng tự động.
Nhanh, tiện nhưng luôn đủ chất. Cung cách phục vụ như vậy có lợi hơn cả
vì nó không làm tốn nhiều thời gian quý giá của mọi người.
Tại
nhiều nơi không quy định giờ làm việc một cách cứng nhắc, nhưng ai cũng
làm việc hết khả năng của mình - khi bạn rời phòng nghiên cứu với một
công việc chưa hoàn thành thì hết ngày hôm ấy và suốt đêm bạn sẽ “quay
cuồng” với những câu hỏi dính dáng đến những gì bạn đang làm dở. Khi làm
việc bạn có thể chợp mắt một lúc trên salon nếu việc đó cần và giúp cho
bộ não của bạn. Thường thường, khi làm việc và nghiên cứu trên máy
tính, bạn như không để ý đến thời gian hay bất cứ những gì chung quanh
bạn.
Công
nhân đi lại trong công sở bằng xe đạp. Tại đây danh mục điện thoại được
ghi theo tên của nhân viên, chung quanh công sở có bảo vệ cùng chó kiểm
soát, trong phòng là những mắc treo quần áo của mỗi người, chai lọ từ
nước khoáng đến nước ngọt được xếp ngổn ngang ở góc phòng – những hình
ảnh như trong một ký túc xá. Phần lớn sinh viên mới ra trường được nhận
vào làm ngay trong những công ty nghiên cứu lớn - đa số họ là sinh viên
suất sắc của trường đại học Stanford, MIT hay Berkeley. Vẫn quen với
cuộc sống sinh viên, ngay ở nơi công sở, họ cũng không muốn đổi những
thói quen của mình.
"Thiên đường" ra sao?
Đã
biết đến Thung lũng Silicon ở góc độ địa lý, thiên nhiên và con người
rồi, nhưng bạn còn biết gì nữa nhỉ? Thực ra, mảnh đất này có rất nhiều
điều để nói. Đó có thể là thiên đường cho những người ước mơ cả đời được
đặt chân tới nó, nhưng đó cũng có thể là địa ngục cho những ai khiếp sợ
cuộc sống hối hả, bận rộn đến khốc liệt của công việc, công việc và chỉ
công việc mà thôi.
Cuộc sống ở thung lũng
Văn
hoá và cách sống của thế hệ những năm 1960 đã có những ảnh hưởng không
nhỏ đến phong cách của các tập đoàn và mỗi cá nhân đang sinh sống, làm
việc ở vùng đất này.
Máy
tính cá nhân ra đời đúng với khẩu hiệu “power to the people” (sức mạnh
cho mọi người). Lập tức, nó dần dần được trao cho mỗi cá nhân, và họ vẫn
đang tiếp tục dùng nó để thay đổi thế giới. Mỗi một gia đình nơi đây
đều có sân, có vườn và những cửa sổ kính lớn – chúng giúp con người sống
gần với thiên nhiên hơn.
Những tập đoàn và triết lý sống của họ
Trong
những tập đoàn lớn, việc làm thế nào để có nhiều lợi nhuận nhất đã
không còn là động cơ chính. Tất nhiên họ vẫn phải làm mọi việc thật tốt
để công ty có lời lãi, nhưng ngoài ra, mối quan hệ giữa mọi người mới
thực sự quan trọng. Sau đây là một số những đức tính quý báu mà mỗi một
nhân viên đều phải có:
* Hãy là người thật thà, nên tin người khác và làm thế nào để họ cũng tin mình.
* Hãy biểu dương và học hỏi từ những tấm gương.
* Hãy luôn biết nói ra những ý tưởng của mình.
* Hãy chuẩn bị cho sự thay đổi, đừng ngại sự liều lĩnh.
* Luôn biết nhận ra những khuyết điểm của mình, rồi từ đó rút ra sự sáng suốt.
* Hãy làm việc và nghiên cứu cùng mọi người.
* Hãy là một người quản lý mẫu mực và là một nhân viên có tiềm năng.
* Hãy coi khách hàng như những người đang cùng làm việc.
Cái giá phải trả
Buổi
tối nơi đây thật vắng vẻ và yên lặng. Bãi đậu xe trước các công ty lớn
đều chật cứng xe cho đến tận nửa đêm. Hình ảnh đó cũng đủ nói rõ lên
rằng, trong cuộc sống không thể có tất cả. Khi đã là thành viên của cuộc
chạy đua điện tử khốc liệt kia thì ai trong số họ cũng phải trả giá
bằng cách từ bỏ những vui thú riêng tư.
Cẩn tắc vô áy náy!
Thung
lũng chuẩn bị cho các đợt động đất "không báo trước" một cách rất chu
đáo và chuyên nghiệp. Mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn đến từng li từng tý.
Mọi người khi cần đều biết mình phải làm gì. Sự tổn thất là điều tất
nhiên, không ai chống lại được thiên nhiên, nhưng nếu có khả năng thì
làm sao cho thiệt hại ở mức độ thấp nhất.
Các
công ty đều dùng hệ thống tủ có khoá, được vặn chặt vào tường. Toàn bộ
hệ thống máy vi tính để bàn được vặn ốc, bắt chặt xuống bàn làm việc.
Hộp thuốc cứu thương có thể tìm thấy ở khắp các phòng. Ai cũng biết đồ
ăn dự trữ được cất ở đâu và đi đường nào xuống gara xe để lấy nước.
Mọi
người đều được thông báo tỉ mỉ đâu là điểm trú ngự khi xảy ra tai nạn
không may, và người hàng xóm nào xung quanh đã được đào tạo qua lớp cấp
cứu...
Mọi
thứ đều được chuẩn bị để sẵn sàng đối phó với những biến cố rủi ro của
núi lửa. Nhưng có lẽ các tập đoàn máy tính không để tâm đến các thiên
tai cho lắm. Đối với họ, những biểu đồ, những con số trên thị trường
chứng khoán mới là sự sống còn và phát triển.
Cánh cửa luôn rộng mở
Bất
chấp mọi nguy hiểm từ thiên nhiên, các anh-tài có đầu óc siêu việt ở
mọi nơi ngày ngày vẫn đổ về đây tìm đất sống. Ở đây, hệ thống bảng số xe
được ghi danh theo tiểu bang California, nhưng phần lớn các phương tiện
vận tải dừng chân lại đây đều mang bảng số tiểu bang khác hay bảng số
nước ngoài cùng hai chữ cái viết hoa chỉ tên nước. Một xã hội nhiều
chủng tộc trên đất Mỹ đã là chuyện thường nhật, và nơi đây cũng không
nằm ngoại lệ.
Tại
đây, mỗi một công ty làm ăn lớn đều có những chi nhánh chuyên nghiên
cứu và tuyển các thí sinh mới cho công ty. Chi nhánh theo dõi sát sao
những gì xảy ra trong lĩnh vực của mình, đồng thời họ luôn trao đổi cùng
các nhà "săn lùng tài năng" từ khắp mọi nơi.
Chi
nhánh cũng có "những con mắt" trong các trường đại học như Stanford hay
Harvard... để khi đã có "đối tượng theo yêu cầu", cuộc nói chuyện và
mọi thủ tục gia nhập sẽ được tiến hành không lâu. Tiền lương thì thí
sinh có thể chắc rằng không đâu cao bằng ở đây, ngoài ra thí sinh còn
nhận được cổ phần của công ty, bảo hiểm lao động, bảo hiểm sức khoẻ...
Nếu thí sinh ở xa và có nguyện vọng dọn đến ở gần nơi làm việc mới, công
ty sẽ tìm nhà thích hợp để thuê, chi trả tiền vận chuyển đồ đạc, nhiều
công ty ngỏ ý muốn giúp một khoản tiền khi nhân viên mới có nhu cầu mua
nhà!
Đối
với các công ty, việc tìm nhân viên mới từ các trường đại học là tiện
lợi nhất, đỡ tốn kém, bớt phiền phức vì không phải qua tay người trung
gian. Sinh viên mới ra trường có một kho tàng kiến thức quý báu, đang
quen với việc học hành vất vả, chưa va chạm, phần lớn không đòi hỏi
nhiều. Các tập đoàn máy tính hay các ngành công nghệ cao luôn để mắt tới
các trường đại học như: MIT, Princeton, Stanford và Berkley, họ có
quyền lựa chọn những sinh viên giỏi nhất trong số xuất sắc nhất!
Các chi nhánh chọn nhân viên mới cho công ty luôn phải nhớ tới những quy tắc vàng:
1. Không bao giờ và mãi mãi không bao giờ được phép đánh giá thí sinh qua màu da và giới tính.
2.
Những gì không dính dáng đến công việc, không được hỏi! Có thể hỏi về
trình độ ngoại ngữ, nhưng không nên tò mò hỏi thí sinh đã học ngoại ngữ ở
đâu, cũng như nơi sinh, chỗ ở của bố mẹ, quốc tịch.
Song,
không phải bất cứ cái gì có ở Thung lũng Silicon cũng đều tuyệt vời,
bởi lẽ ở đâu cũng có những góc tối, những mặt trái riêng của nó. Nếu như
Thung lũng Silicon là điểm đến mơ ước của nhiều bộ óc được coi là hoàn
hảo thì Thung lũng Silicon cũng đồng thời là điểm đến kinh hoàng vì cuộc
chiến giữa những bộ óc hoàn hảo đó...
(Dung Khanh Ho chuyển)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét