Đó là một buổi sáng thứ sáu đầy nắng tại thành phố Los Angeles, Mỹ. Loanh quanh làm mấy việc vặt buổi sáng, tôi nhận được tin nhắn từ cô bạn thân Barbra.
"Julie - cậu thực sự là người bạn thân của tớ suốt 20 năm qua. Cảm ơn cậu vì đã luôn đối xử tốt với mình. Tớ hy vọng cuộc đời cậu sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc, bình yên và cậu sẽ sớm tìm được tình yêu của đời mình".
Tin nhắn sau đó khiến tôi quá đỗi ngỡ ngàng: "Tớ sẽ tự tử hôm nay".
Tôi đã cố gắng gọi cho cô ấy ngay lập tức, điện thoại đổ chuông liên tục nhưng không có ai trả lời. Tôi liền gọi điện cho chị gái của Barbra; chị ấy và chồng mình đã tức tốc rời văn phòng để tìm xem Barbra đang ở đâu. Quá hoảng loạn, tôi nhắn tin cho Barbra liên tục để nói với cô ấy rằng mọi người đều rất yêu mến Barbra. Tôi trấn an Barbra rằng đừng lo lắng vì mọi người đang tới để giúp cô.
Nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Hai giờ sau, tôi nhận được một cuộc điện từ chị gái của Barbra: Cô bạn thân nhất của tôi đã ra đi mãi mãi.
Tôi gặp Barbra hồi đầu năm lớp 6, ngày đầu tiên hai đứa đã dính lấy nhau rồi. Cô giáo xếp chúng tôi ngồi cạnh nhau và giờ nào hai đứa cũng có nhau cả. Hồi đó trông tôi như một con bé ngốc nghếch tóc bù xù răng thưa, chuyên mặc quần áo cũ của anh trai. Barbra thì khác, một cô gái cao ráo, thông minh với tủ đồ thời thượng mà đám con gái phải ngưỡng mộ.
Suốt 10 năm sau đó, chúng tôi đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm. Sự hiện diện của Barbra trong đời tôi mang đến nhiều ý nghĩa hơn. Chúng tôi tham gia nhiều chương trình tình nguyện, đi leo núi cùng nhau, lái xe dọc theo bờ Tây. Tôi luôn ngưỡng mộ sự tự tin và bản năng tò mò của Barbra. Đôi khi tôi cứ bám lấy Barbra như một chú chó con vậy. Cuộc sống dường như quá dễ dàng với Barbra; cô bạn tôi như trung tâm của thế giới, mọi người đều yêu mến cô ấy và luôn muốn nhận nguồn năng lượng tích cực từ Barbra. Tôi thích nhìn Barbra từ xa; thỉnh thoảng cô ấy sẽ ngoái lại nhìn tôi để chắc chắn rằng mọi thứ đang ổn và tôi thấy hoàn toàn thoải mái.
Tuy nhiên, có những khoảng tối trong cuộc đời Barbra mà cô ấy không bao giờ để tôi có thể bước vào. Nhiều lúc, Barbra chìm đắm trong những suy nghĩ phức tạp của bản thân nhưng không biết phải nói với ai. Còn tôi không hề biết những điều Barbra đang phải trải qua để có thể hỏi chia sẻ cùng cô bạn thân.
Tôi chỉ biết một chút về những gì đang diễn ra quanh Barbra: Cô ấy bị trầm cảm và phải dùng thuốc. Chưa bao giờ Barbra dùng thuốc trước mặt tôi nhưng Barbra thường than phiền về việc tăng cân hay tâm trạng bất ổn và rồi sẽ đổi thuốc. Barbra có thể rất sôi nổi và hào hứng với những niềm đam mê của bản thân - như hình xăm, chơi dù lượn, bất động sản, nhà thờ, nhưng sau đó cô ấy lại chuyển hướng quan tâm sang một điều khác rất dễ dàng. Barbra có một giọng hát tuyệt đẹp và lúc nào cũng thích hát. Bất cứ khi nào thấy một nhóm nhạc nào trên sân khấu, cô bạn tôi sẽ nhún nhảy theo và thực sự muốn bước lên sân khấu và hát trước mọi người. Tôi không bao giờ nghĩ tới việc có một mối liên hệ giữa những hành vi tích cực, lạc quan của người bạn mình và việc dùng thuốc điều trị tâm lý một cách thường xuyên.
Khi Barbra ở tuổi vị thành niên, ba mẹ cô đã nhìn thấy những điều bất thường ở con gái mình. Sau khi liên lạc với hãng bảo hiểm sức khỏe để tìm sự tư vấn, những phản hồi họ nhận lại được khá tiêu cực. Mỗi năm, rất nhiều các ca sức khỏe tâm lý được chẩn đoán mới nhưng các bác sĩ không thể duy trì việc điều trị và theo dõi liên tục. Việc điều trị tâm lý cũng không phải dễ dàng. Mẹ của Barbra từng chia sẻ rằng quy trình điều trị rất khó khăn và tốn kém: Barbra cần gặp một bác sĩ trị liệu và vài bác sĩ khác để điều trị y khoa. Ngoài ra, gia đình cô còn phải trả khoảng 600 USD/tháng cho các khoản kê đơn thuốc.
"Vấn đề thuốc thang quả là nan giải", mẹ Barbra từng tâm sự với tôi. "Cô nghĩ Barbra đã trở nên quá phụ thuộc vào thuốc và cơ thể đã hình thành cơ chế kháng thuốc. Mỗi lần chẩn đoán lại ra một kết quả khác, tùy thuộc vào bác sĩ và những điều Barbra nói với họ".
Mặc dù Barbra không kể cho tôi chi tiết bệnh tình và tâm lý của mình, Tôi luôn có linh cảm mơ hồ về điều gì đó đang xảy ra. Tuy nhiên, tôi thường tránh né nói về những vấn đề mà Barbra đang trải quá vì thực sự sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu bạn lờ đi những điều mà mình không hiểu. Có lẽ đó là một sai lầm lớn nhất khi chúng ta cảm thấy có điều gì đó không ổn ở bạn bè hay người thân. Tôi chỉ muốn duy trì mối quan hệ hiện tại với cô bạn thân - một mối quan hệ hết sức thân tình và thoải mái.
Khi tôi chuyển tới New York, rời khỏi thành phố Chicago vào năm 2009, tôi và Barbra trở nên xa cách nhau hơn. Tôi có ghé thăm nhà cô ấy vài lần trong dịp nghỉ lễ, cũng như thỉnh thoảng Barbra cũng gọi điện cho tôi chỉ để lại vài tin nhắn thoại. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng cả hai đã không còn những cuộc trò chuyện thân tình thâu đêm suốt sáng.
Barbra từng ngỏ ý muốn tôi làm phù dâu cho cô ấy trong dịp đám cưới. Tôi thực sự rất vui mừng vì lời hứa thời trung học của hai đứa sẽ thành hiện thực "Cậu phải có mặt trong đám cưới của tớ nhé". Đó là một trong những tính cách của Barbra: Đã hứa gì phải làm bằng được. Đám cưới ấy là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời Barbra khi xung quanh cô là những người thân, bạn bè, kỷ niệm cũ.
Tuy nhiên giờ đây, mọi thứ đã kết thúc. Tôi vẫn giữ tin nhắn của Barbra vào thứ sáu ngày 22/1, vào lúc 8:19 phút sáng. Nó như một bóng ma chập chờn ký ức đau buồn tôi không biết phải xóa hay để lại.
Gia đình cô ấy và tôi chưa bao giờ biết sẽ phải làm gì hay chuẩn bị tinh thần ra sao cho đám tang của Barbra.
"Barbra đã rất mệt mỏi vì luôn buồn chán", mẹ của cô ấy giãi bày. "Nó luôn thấy xấu hổ và ngại ngần vì việc ốm yếu mệt mỏi. Khi cô đọc lại những tin nhắn và email từ con bé, cô ước rằng mọi thứ đã khác đi. Hóa ra, những căn bệnh về tâm lý phổ biến hơn cô tưởng. Cô không biết làm sao để giải quyết những vấn đề đó, cũng không rõ chúng bắt nguồn từ đâu. Người ta chọn cách im lặng trước các bệnh lý tinh thần".
Mỗi ngày, có tới gần 2,200 người tự tử trên thế giới. Trong 90% số vụ tự tử, các chứng bệnh tâm lý là nguyên nhân chính. Barbra được chẩn đoán với nhiều hội chứng tâm lý, trong đó có cả hội chứng căng thẳng và rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Tuy nhiên, không ai có thể xác định chính xác hội chứng nào khiến cô tự tử. Những cái chết như vậy sẽ không bao giờ có câu trả lời cuối cùng, tất cả chỉ là những câu hỏi bỏ ngỏ dài vô tận để chúng ta nhìn lại bản thân và tự vấn: "Vậy rốt cuộc thì chúng ta có thể làm gì để giúp đỡ họ".
Tôi cố gắng tưởng tượng xem Barbra đã cảm thấy như thế nào trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Chỉ nghĩ tới việc cô ấy đã phải chịu cảnh cô đơn cùng cực khiến tôi thấy đau đớn. Đôi khi, cảm xúc tội lỗi nhen nhóm trong tâm trí tôi vì đã không ở gần Barbra và chia sẻ nhiều hơn với cô ấy về các vấn đề tâm lý. Hóa ra, tôi không biết nhiều về cuộc sống cá nhân của người bạn thân nhất cuộc đời mình đến thế - và tôi cũng không cho cô ấy cơ hội để chia sẻ với mình.
Giá như tôi biết nhiều hơn về trầm cảm, đặt mình vào cảm xúc của những người đang phải trải qua sự vật lộn tâm lý nhiều hơn. Có lẽ, Barbra đã không tự tử nếu cô ấy vẫn cảm thấy sự hiện diện của những người luôn yêu thương cô ấy xung quanh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét