Có một ngày, con gái đang là học sinh
trung học hỏi tôi: “Ba mẹ mong muốn con thi vào trường có tiếng tăm,
các bạn học của con cũng cho rằng cần phải có kỹ năng tốt để sau này ra
trường xin vào các công ty lớn làm việc, như vậy mới có thu nhập cao. Ai
ai cũng cố sức để đạt được những điều đó, nếu cả đời đều như vậy, thì
có đáng giá không?”.
Rồi cô
bé bắt đầu tự hỏi chính mình: Có kỹ năng tốt sẽ được vào làm việc ở công
ty lớn, có chức vị lớn, hưởng lương cao, như vậy cuộc sống có thực sự
sung sướng, hạnh phúc? Con gái cảm thấy cuộc sống như thế không hề có ý
nghĩa. Con người ta sống chỉ vì danh tiếng địa vị, hưởng thụ vật chất,
tranh giành cao thấp, thật là nhàm chán!
Tuy nhiên, con bé cũng không biết suy nghĩ của mình liệu có đúng hay
không, cảm thấy hoang mang, bối rối. Rốt cuộc là suy nghĩ của đa số mọi
người là đúng hay cảm nhận của cháu là chính xác?Tôi hiểu được băn khoăn trong lòng con gái nên cũng muốn giúp cháu “gỡ rối” một chút. Tôi không bắt buộc con phải lựa chọn thi vào các trường đại học danh giá, nhưng cũng không phủ định ưu thế của những trường này. Vấn đề là, cần nhìn nhận việc này như thế nào cho phù hợp với bản thân mình, chứ không phải mù quáng chạy theo thị hiếu xã hội.
Tôi nói
với con: “Trong tương lai, bất kể con lựa chọn làm nghề gì, có bao nhiêu
tiền, chức vị cao thấp ra sao, đều là làm một người trong xã hội này:
bên ngoài thì lo giao tiếp với người khác, về nhà lại đối mặt với các sự
việc trong gia đình. Nhìn thì thấy thật phức tạp, vất vả… Nhưng kỳ thực
nó cũng không có gì là phức tạp, chỉ cần con thực hiện điều này: lấy
chân thành đối với mọi người, dùng sự nhiệt tình, trân trọng và tôn
trọng người khác mà đối đãi với nhau. Không cần tìm đâu xa, mà chỉ cần
con xem bản thân con muốn điều gì thì sẽ hiểu người khác mong muốn cái
gì”.
“Con có thể nghĩ lại xem, tiền bạc và vật chất có đem đến hạnh phúc,
vui sướng cho con không? Ví như lúc ba con không ở nhà, con cảm thấy lẻ
loi; những lúc con cần có ba mẹ bên cạnh để nói chuyện, tâm sự, vui đùa…
nhưng ba con lại luôn không ở nhà mà ngày đêm bận lo kiếm tiền để lo
cho con những thứ tốt nhất, mua cho con những thứ con yêu thích. Tuy
rằng những thứ đó cũng quan trọng, trong lòng con lúc đó cũng rất vui
vẻ, nhưng có thể từ trong sâu thẳm nội tâm của con lại cảm thấy một sự
vắng vẻ, mất mát, bất an, thậm chí có thể còn có một chút oán hận. Cho
nên, theo con thì con người sống là cần cái gì? Chính là cần sự quan
tâm, tình cảm, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Đó là theo đuổi hướng về
tinh thần, là tình thương yêu của con người”.
“Lại nói
đến vấn đề kỹ năng kỹ thuật, thế hệ trẻ bây giờ quả là nhìn nhận lệch
lạc về nó. Những suy nghĩ, băn khoăn của con là đúng. Mỗi người không
nên cứ chạy theo dòng chảy trào lưu xã hội nhất thời, mà cần phải theo
đuổi những khát khao mơ ước đích thực của bản thân. Nếu không sẽ gặp
phải những khổ đau và hối hận”.
“Ví như
con có nắm giữ được trình độ kỹ thuật cao cấp, nhưng nếu ông chủ của
công ty đó chỉ quan tâm đến năng lực; đó chẳng phải là chỉ có được ngọn
mà không có được gốc sao. Vì sao lại nói như vậy? Con thử nghĩ xem, nếu
một công ty có thể dùng tiền để mua được nhân tài nhưng lại không thực
tâm trân trọng họ, thì thứ sở hữu được cũng chỉ là tay nghề kỹ thuật chứ
không phải con người đó. Như vậy nếu người khác trả giá cao hơn, nhân
tài có thể đi bất cứ lúc nào. Lòng người mới là thứ không tiền nào mua được.”
Con gái
nghe đến đây dường như hiểu chuyện: “Đúng vậy mẹ ạ, chính là cái vấn đề
này. Nếu thật sự làm việc trong một công ty hoạt động như vậy, một chút
tình người cũng không có. Hữu dụng thì thu mua, không được liền sa thải,
khiến lòng người lúc nào cũng âm thầm tính toán, vậy làm gì có người
còn lưu luyến với công ty? Sống như vậy còn có ý nghĩa gì chứ?”.
Học tập “công ty trăm năm” của Nhật Bản
Tôi lại
nói tiếp với con: “Nhiều người hiện nay không hiểu nổi các công ty Nhật
Bản, nhất là những giá trị đạo đức của các công ty đã tồn tại cả trăm
năm nay, thậm chí còn cho rằng những người Nhật không thông minh bằng
người nước khác. Nhưng vì sao những công ty đó tồn tại và phát triển tốt
như vậy. Kỳ thực, họ tồn tại và phát triển qua cả trăm năm là do họ
biết cách xử sự, tôn trọng giá trị con người, đối ngoại thì hết lòng
tuân thủ chữ Tín, đối nội thì thật tâm đối đãi với nhân viên, xem nhân
viên như người thân vậy.
Người
xưa luôn răn dạy con người tôn trọng đạo nghĩa, tình nghĩa, lòng trung
thành, và hết sức coi trọng chữ tín. Truyện “Tam Quốc Diễn Nghĩa” cũng
rất được phổ biến đối với người Nhật, cũng là cuốn sách được nhiều ông
chủ thích xem nhất.
Mọi
người đều biết, Quan Vũ vì không chấp nhận sự hậu đãi của Tào Tháo nên
đem toàn bộ lễ vật được ban trả lại cho Tào Tháo để tìm đường trở về bên
cạnh Lưu Bị, cũng bởi vì Lưu Bị luôn lấy phúc hậu đối đãi với người,
lại yêu thương, quan tâm Quan Vũ và Trương Phi như anh em ruột thịt.
Càng quan trọng hơn là Lưu Bị mưu cầu nghiệp lớn chỉ vì ông muốn sớm
chấm dứt chiến tranh loạn lạc, dân tình lầm than; Lưu Bị là vì nghĩa,
không phải vì vinh quang của cá nhân, cho nên ông mới có được lòng trung
thành tự nguyện của mọi người. Ở thời cổ đại, người ta xem phản bội là
một sự hổ thẹn vô cùng.
Ở xã hội
hiện đại cũng vậy, cho dù có nhiều tiền tài đi nữa, nhưng giá trị đích
thực được đánh giá cao và coi trọng vẫn là sự thành tín. Đây mới là một
xã hội tốt đẹp, giúp con người sống hạnh phúc và thoải mái, chứ không
phải vì có bao nhiêu tiền và trình độ kỹ thuật cao ra sao.
Người
sáng lập ra công ty Matsushita là ông Matsushita Konosuke, ông ấy chỉ
học đến lớp 4 tiểu học, nhưng ông học được đạo lý đối đãi mọi người và
sống trách nhiệm. Thời kỳ thế giới lâm vào khủng hoảng kinh tế, rất
nhiều công ty vội vàng giảm biên chế, nhưng công ty của ông một người
cũng không bị sa thải. Điều này khiến cho mọi người cảm động không thôi,
bèn cùng nhau hợp lực, cuối cùng đã giải quyết được vấn đề khó khăn
ngoài dự đoán. Ở trong tình trạng nguy khốn, ông xem mọi người trong
công ty như người nhà mà đối đãi, có phúc cùng hưởng có họa cùng nhau
gánh vác, biết trân trọng công nhân của mình. Ông cũng là một người kinh
doanh biết đóng góp cho xã hội, cho nên vừa có được sự tôn quý lại càng
giàu có”.
Con gái nghe xong mỉm cười và gật gật đầu đồng ý.
“Cho
nên, bản thân mình có trình độ kỹ thuật cao cũng tốt, nhưng điều quan
trọng hơn cả là biết giữ bổn đạo nghĩa làm người, nếu không cũng sẽ cảm
thấy bất an, mà đã bất an thì làm sao có thể có được hạnh phúc và thoải
mái. Con phải nhớ kỹ rằng, tiền là không mua được lòng trung
thành, nhiều tiền cũng không mua được hạnh phúc êm ấm của gia đình. Có
bao nhiêu tiền tài và vật chất, cuối cùng đều hư không.
Cho dù
con lựa chọn học nghề gì, lựa chọn trường nào, chỉ cần có ích cho xã hội
thì mẹ đều ủng hộ con, quan trọng là dù ở đâu, làm gì con không được
đánh mất bản thân mình, không được đánh mất niềm vui đích thực sự trong
tâm”.
Sau cuộc
nói chuyện này, những bất an, bối rối trong lòng con gái tôi đã được
giải khai. Cô bé cũng đã hiểu bản thân mình nên có lựa chọn như thế nào
về nghề nghiệp và trường học phù hợp cho mình.
Theo ntdtv.com
Minh Phúc biên dịch
Minh Phúc biên dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét