Dòng sông ấy tôi về tắm lai
Bơi tung tăng như thuổ lên mười
Vẫn còn đó một thời thơ dại
Ôm vào lòng ngọn sóng đùa vui
Năm bảy đứa ngày xưa đâu mất
Hồn nhiên như hoa trái trên đồi
Trưa trốn ngủ ra sông lặn hụp
Mẹ tìm về phạt mấy đòn roi
Nghe cát sỏi triền sông bịn rịn
Hàng cây nghiêng bóng tỏa ven bờ
Thương áo em lem màu sim tím
Tím lòng tôi đến tận bây giờ
Chiều thưa nắng một mình quán nhỏ
Quán ngả ba chia lối trăm đường
Vẫn nhớ dáng em về cuối ngõ
Hẳn bây giờ trôi dạt tha hương
Dòng sông ấy chảy tràn ký ức
Theo tôi đi biền biệt quê nhà
Ngày trở lại ôm sông thổn thức
Ôi mặn nồng hương vị phù sa
Lê Hà Thăng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét