Việc cha mẹ dùng thành tích học tập
làm thước đo để quyết định việc kết bạn của con cái không còn là chuyện
hiếm. Quan điểm này có phần phiến diện, phải chăng chúng ta đang quá
khắt khe đối với con trẻ?
Từ ngày
Dung bước vào học cấp hai, cha mẹ rất khắt khe với việc kết bạn của cô
bé, khiến cô bé rất buồn. Cha mẹ yêu cầu Dung chỉ được kết thân với các
bạn nữ, đặc biệt là những bạn có thành tích học tập tốt, thật thà, hiền
lành, giản dị… Cô bé không được phép kết bạn với các bạn nam, nếu trái
lời cha mẹ kiểu gì cô bé cũng bị tra hỏi.
Một lần,
bé Dung lấy hết dũng khí dẫn mấy đứa bạn thân về nhà chơi. Cha mẹ cô bé
vui vẻ nói chuyện cùng đám bạn của con, nhưng trong những câu chuyện ấy
lại luôn xoay quanh chủ đề học tập như thành tích thế nào, xếp thứ mấy
trong lớp khiến các bạn của cô bé rất căng thẳng. Sau đó, cha mẹ bé Dung
còn tìm hiểu và biết rằng những người bạn thân của con thành tích học
tập không có gì nổi trội, thậm chí có bạn học lực chỉ trung bình khá, họ
đã giận dữ, cấm con chơi với những người bạn đó và muốn con phải kết
bạn với những bạn học giỏi trong lớp.
Việc cha
mẹ dùng thành tích học tập làm thước đo để quyết định việc kết bạn của
con cái không còn là chuyện hiếm. Quan điểm này có phần phiến diện, phải
chăng chúng ta đang quá khắt khe đối với con trẻ? Thành tích học tập
chỉ phản ánh một phương diện chứ không nói lên phẩm chất của người đó là
tốt hay dở. Bởi trong cuộc sống, có những trẻ học hành bình thường,
nhưng các phẩm chất khác lại rất xuất sắc. Vì thế, cha mẹ cần cho phép
con giao tiếp với nhiều bạn bè để con có cơ hội gặp được người bạn tốt
và phù hợp với mình.
Trẻ càng
lớn, tâm sinh lý càng phát triển, phạm vi hoạt động cũng ngày càng lớn,
phạm vi giao tiếp của trẻ càng rộng thì bạn bè xung quanh trẻ càng
nhiều và đa dạng. Vậy, cha mẹ nên lưu ý vấn đề gì khi hướng dẫn con kết
bạn?
1. Phải chân thành, thật thà, không dối trá
Nguyên
tắc giao tiếp căn bản của con người chính là dùng tâm đổi lấy tấm lòng.
Yêu cầu đầu tiên trong đối nhân xử thế chính là sự chân thành, cần thành
thật đối xử với bạn bè, cởi mở, giúp đỡ lẫn nhau, như vậy mới tạo được
cảm giác an toàn và trở thành người tin cậy. Cha mẹ cần chú ý bồi dưỡng
phẩm chất này cho con, để mỗi đứa trẻ đều trở thành người dù có đi đến
đâu cũng được mọi người chào đón. Ngược lại, đối với người có hành vi
dối trá, cha mẹ cũng cần giúp con nhận diện để cảnh giác với họ.
2. Đối xử khoan dung, biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác
Con
người không có ai hoàn hảo, ai cũng có thể phạm lỗi lầm. Cha mẹ cần giúp
con hiểu được rằng, khi người khác phạm lỗi lầm họ cũng cần được tha
thứ và khoan dung, như thế mới có thể duy trì, bảo vệ được tình bạn.
Không nên vì lỗi nhỏ mà làm hủy hoại tình bạn cao đẹp. Khi biết bao dung
với lỗi lầm của bạn, bản thân sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, tình bạn nhờ đó
càng trở nên bền chặt.
3. Cần giữ khoảng cách thích hợp, không can thiệp vào chuyện riêng tư của bạn bè
Mỗi
người đều có bí mật nhỏ của mình, cha mẹ cần dạy con biết giữ gìn và tôn
trọng sự riêng tư của người khác. Không nên vì tò mò mà can thiệp quá
sâu vào chuyện riêng của bạn. Điều này sẽ làm tổn thương đến bạn, hoặc
có thể gây ra sự hiểu lầm nghiêm trọng. Cha mẹ hãy hướng dẫn con để con
biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy ngẫm. Ví như, đặt trẻ vào
tình huống nếu bí mật của mình bị bạn phát hiện thì con có cảm nghĩ gì,
sẽ xảy ra hậu quả gì. Cần để trẻ hiểu rằng, bạn bè dù có thân thiết thế
nào cũng nên tôn trọng không gian riêng tư của nhau, cho phép bạn bè có
bí mật riêng tư của mình.
4. Bạn bè không cần nhiều chỉ cần tốt
Bạn bè
không quan trọng số lượng bao nhiêu mà cần chất lượng như thế nào. Người
đời có câu: “Hãy nói cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn
biết bạn là người thế nào”. Cần học cách phân biệt người thế nào nên
kết thân, người thế nào nên tránh xa. Trẻ ở tuổi dậy thì rất năng động,
có tính sáng tạo song cũng hay bắt chước. Nhưng vì tâm lý và trí tuệ
chưa chín chắn, trẻ không thể tránh xa hoặc tự chủ trước những ảnh hưởng
xấu, lúc này cha mẹ cần giúp con tỉnh táo trong các mối quan hệ bạn bè.
5. Cần tôn trọng
người khác, đối xử bình đẳng với bạn bè, không ích kỷ, hẹp hòi, không
coi mình là trung tâm để sai khiến người khác
Trong
cuộc sống gia đình, cần tạo không khí bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau giữa
các thành viên. Từ đó, trẻ tự nhiên sẽ biết nói chuyện bình đẳng và tôn
trọng người khác. Ngược lại, nếu cha mẹ không tôn trọng nhau, thậm chí
thường xuyên cãi vã thì khó mà yêu cầu con cái tôn trọng và đối xử bình
đẳng với người khác. Chúng ta cần giúp trẻ hiểu rằng, cần biết suy nghĩ
cho người khác, không nên coi mình là trung tâm. Giữa bạn bè cần có sự
hiểu biết lẫn nhau, không nên có thái độ chỉ đạo, sai khiến bạn. Càng
không được ngang ngược yêu cầu bạn phải làm gì và không được làm gì. Mỗi
người đều có chủ kiến riêng, đều có quyền làm theo ý mình, chúng ta
không thể ép buộc, cần biết tôn trọng lựa chọn của người khác.
6. Không được “anh hùng rơm”
Thông
thường, trẻ có thể làm bất cứ việc gì vì bạn bè. Nhưng cha mẹ hãy hiểu
rằng, suy nghĩ của trẻ còn quá giản đơn, thường dễ bị kích động dẫn tới
những hành động dại dột, thậm chí phạm pháp, gây tổn hại tới bạn bè lẫn
bản thân. Cha mẹ cần kịp thời giúp trẻ phân tích xem trường hợp nào có
thể giúp, trường hợp nào thì không. Nếu thiếu quan tâm, để mặc trẻ hành
động theo cảm xúc nhất thời thì sẽ không tốt cho đứa trẻ và bạn của nó.
7. Không nên ỷ lại vào bạn bè
Bạn bè
có thể giúp trẻ trưởng thành, có thể giúp đỡ trẻ trong lúc cần thiết,
nhưng không có nghĩa là bất cứ việc gì cũng nhờ bạn bè giúp đỡ. Nếu sống
quá ỷ lại vào bạn bè thì sẽ trở thành gánh nặng cho họ, mối quan hệ
không hài hòa, công bằng sẽ dẫn tới việc trẻ dần bị xa lánh. Trẻ phải
hiểu rằng, việc của mình thì nên tự mình làm không nên gây phiền hà cho
người khác.
8. Không nên tính toán chi li mình đã bỏ ra bao nhiêu và nhận được gì từ bạn bè
Một nhà
tâm lý học đã từng nói rằng, mối quan hệ qua lại giữa người với người
chẳng qua cũng chỉ là một loại giao dịch xã hội. Cuộc giao dịch này có
nguyên tắc gần giống với trao đổi hàng hóa trên thị trường, những người
trong cuộc giao dịch này đều hy vọng những điều mình nhận được không ít
hơn những gì mình bỏ ra. Còn về góc độ tâm lý, mọi người đều theo đuổi
sự cân bằng, nhưng thực tế cuộc sống không được như con người kỳ vọng.
Thiết
nghĩ rằng, mối quan hệ của con người trong xã hội ngoài các vấn đề đó ra
thì có lẽ nó còn có quan hệ nhân duyên ở đó. Bởi vì, Đức Phật đã dạy
rằng: Không ai là vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của mỗi con
người. Sự xuất hiện của mỗi người đều có nguyên do, đều đáng được cảm
kích. Trên thế gian này, bạn gặp gỡ ai, quen biết ai, bỏ lỡ ai. Tất cả
đều đã được sắp đặt. Người mình từng mang ơn thì vừa trông thấy liền cảm
mến. Người đã tạo oán thì trông thấy liền bực mình. Con người chúng ta
là do nhân duyên thiện – ác mà an bài. Tùy duyên mà hợp, cũng tùy duyên
mà tan. Đủ duyên thì còn, hết duyên thì hết.
Vì vậy,
cha mẹ hãy để con làm người biết vui vẻ chia sẻ và cống hiến, không nên
chú ý xem mình bỏ ra bao nhiêu và nhận được những gì. Điều quan trọng là
trẻ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi giúp đỡ người khác là được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét