Thu buồn tênh lặng lẽ trổ cúc vàng
Từng cánh mỏng nhẹ nhàng bên hiên vắng
Chiều vội vã cho đêm dài ngày ngắn
Trời cô liêu nằng nặng tiếng thở dài
Vầng mây nào nâng nhẹ áo em bay
Vạt nắng sót trong ngày mưa tầm tã
Nỗi xót xa không gian chìm rất lạ
Mưa ngoài song đẫm ướt cả tâm hồn
Ngày tháng nào im lắng những chiều hôm
Hàng cây đứng u buồn chờ trút lá
Dáng cô đơn tiếng mưa rền , rĩ rã
Khúc trầm ngâm nồng ấm đã xa rồi
Có nhạt nhòa trong tâm tưởng phai phôi
Hình bóng vẫn một đời lưu ký ức
Hơi thở còn, tim rung trong lồng ngực
Làm sao quên, rưng rức tiếng nỗi lòng
Thu qua dần chắc hẳn sẽ vào đông
Mùa thay áo ngập ngừng sao chẳng vội
Vẵng đâu đây rất mơ hồ giọng nói
Đem nhớ thương nguồn cội đẫm hư không
Chiếc lá rơi rớt rụng giữa cơn giông
Theo dòng nước bập bềnh xa phố thị
Áo em xưa ngát xanh màu hồ thủy
Vẫn còn trong trí tưởng sáng hôm nào
Vạt nắng vàng chất chứa, những vì sao
Bao yêu dấu chìm sâu vào đáy mắt
Đôi tim rung cùng vòng tay siết chặt
Nhịp thời gian cúi mặt, nụ hôn đầu
Mấy hướng đời mây trắng biết về đâu
Phai bóng nắng môi hồng sầu, có nhạt
Dấu tuyết sương trên mái đầu điểm bạc
Vẫn dịu dàng, xanh sắc áo em xưa
Sông Trăng 10-2014
(tranh từ tongphuochiep.vl)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét