FB Khải Đơn
22-10-2018
Thầy giáo của tôi có thói quen, mỗi lần tôi và ông đi uống, ông sẽ
đến bằng xe ôm và về nhà bằng taxi. Ông nói không muốn vợ con phải liên
đới vì thú vui của mình.
Liên đới, với thầy, có nghĩa là vợ sẽ lo lắng không ngủ được khi nghĩ
ông đang chạy xe máy trong cơn say về nhà. Liên đới có nghĩa là con
thầy sẽ có tương lai bấp bênh nếu ông gây tai nạn cho ai đó khi lái xe
về nhà. Liên đới – có nghĩa là tổn thương nhiều người khác ngoài sự kiểm
soát của cơn say.
Một lần khi tôi còn rất bé, cha chạy xe máy về nhà rất muộn và đã
xỉn, mẹ nói: “Nếu anh lái xe về nhà trong cơn say lần nữa, em sẽ không
mở cửa.” – Đó là tối hậu thư. Và cha hiểu ông không được quyền làm như
vậy sau khi đã say mèm. Tôi lớn lên và thường để ý, rất nhiều người, cả
nam lẫn nữ, sẵn sàng leo lên xe máy, xe hơi chạy về nhà sau khi đã nhậu
bốn năm tiếng đồng hồ chén chú chén anh với nhau.
Người đàn bà ngồi trong chiếc xe hơi tối qua tông qua 5 xe máy, làm
chết 1 người ngay dưới bánh xe và những người vô tội khác đang dừng đèn
đỏ. Bà đơn giản là đã xỉn, với nồng độ cồn 0,94 miligam/1 lít khí thở.
Đó là con số rất xa so với mức quy định là 0,25miligam/lít khí thở, và
0,4 miligam/lít khí thở để bị thổi phạt trên đường. Bà chưa kịp bị thổi
phạt đã kịp gây ra cái chết cho người khác.
Cô gái nằm dưới bánh xe không trở về nhà được nữa. Những chủ nhân xe
máy đã vào bệnh viện. Họ dừng đèn đỏ, chờ đến lượt mình để di chuyển
tiếp. Họ trở thành nạn nhân của một người đã vui vẻ quá nhiều sau một
cuộc nhậu, và bất chấp sinh mạng của người khác khi trèo vào xe và nhấn
ga trên đường phố Sài Gòn luôn đông đúc bất kể giờ nào.
Tôi không biết những người đã nhậu cùng bà đêm qua sẽ nghĩ gì. Tôi
cũng không hiểu động cơ gì khiến bà – có đủ điều kiện để vứt xe lại bãi
của quán nhậu và đón một chuyến taxi chừng trăm ngàn để trở về nhà. Bà
có nghĩ về những gì sẽ xảy đến nếu bà đạp nhầm chân ga? Hay đơn giản là
buồn ngủ quá thả vô-lăng ra? – Có lẽ những người đã đi nhậu và quá vui
không còn đủ năng lực của lòng tự trọng để nghĩ về điều đó.
Xã hội của ta coi trọng những cuộc nhậu – tôi biết điều đó vì bản
thân là người uống. Nhưng họ còn coi trọng một thứ khác hơn, đó là
“ngầu” – dũng cảm leo lên xe, và vít ga lao đi dù đã bia rượu đầy người.
Trong tiếng vỗ tay tán thưởng của chúng bạn, hay trong cuộc bàn luận
khen tay lái lụa lắm – ngầu cả khi xỉn rồi.
Tôi thường nói với những cô bé mình quen “Em không bao giờ nên yêu
một chàng trai đã xỉn ngắc ngư và đòi chở em về.” – Bởi đó là người đàn
ông không đáng tin cậy, kẻ không thể bảo vệ được sự sống còn của chính
bản thân và người bạn ngồi sau lưng họ. Kẻ đó không bao giờ xứng đáng
với cuộc hẹn hò yêu đương hay tình cảm của em.
Đó là thể loại người không chút lòng tự trọng. Là người không nghĩ về
sinh mạng của người khác. Những cái chết ngoài họ. Sự sống khổ sở sau
bánh xe họ tông vào. Thứ đó, với người say xỉn lái xe, là thế giới không
liên đới mà họ vì quá tàn nhẫn không thể nhận ra.
Họ chỉ xỉn. Và làm người khác tan vỡ cuộc sống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét