Một buổi chiều như những chiều nắng nhạt
Góc trời xa phiêu bạt mấy vầng mây
Thu về đâu lần khuất dấu chân ngày
Ngày hoang vắng tháng năm dài quá rộng
Người lặng lẽ với bóng mình bất động
Nhặt lao xao ươm mộng dệt tơ trời
Những vần thơ yêu dấu gởi cho người
Tình tha thiết nên ý tình bất tận
Khi nỗi nhớ cứ trải dài vô hạn
Lời yêu thương sâu thẳm gọi tình về
Con ve sầu thoát xác kiếp đam mê
Còn vương vấn giọng não nề ai oán
Tiếng vạc buồn trong chiều hôm lẻ bạn
Sông nghẹn ngào cuộn cuộn sóng mênh mông
Con nước rong tràn ngập cả cánh đồng
Chờ cho thấy bóng con thuyền cập bến
Người đợi người thắp trong hồn ngọn nến
Phút trầm tư thoang thoảng gió đưa hương
Soi tháng ngày xa cách nỗi nhớ thương
Đêm dần xuống những con đường im lắng
Sông Trăng 10-17
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét