31 thg 10, 2018

Đắp Mền Chiêm Bao - Thơ Trầm Vân


Đắp Mền Chiêm Bao

Nhỏ à tôi hỏi một câu
Không thơ tôi nhỏ có sầu hay không ?
Có nhin trời biếc nhớ mong
Câu thơ tôi thả theo dòng nhớ thương

Nhỏ à đôi ngả vấn vương
Nhớ xưa hò hẹn con đường chiêm bao
Nụ hôn chếnh choáng ngọt ngào
Mùa xuân mật ngọt lạc vào bờ môi

Bên em chỉ một nụ cười
Mà rung cả mặt trời soi nồng nàn
Tiếng chim ríu rít hót vang
Rất gần là bóng thiên đàng tình yêu

Nhỏ à ánh mắt trong veo
Cho vần thơ đắm khua chèo sóng thu
Đôi hồn cứ thế ngu ngơ
Nào hay một buổi thẫn thờ tình xa

Đã quen gọi tiếng nhỏ à
Quen nhìn dáng vóc ngọc ngà nhỏ ơi
Bao năm xa cách rã rời
Nhớ thương khép mở bầu trời lênh đênh

Đã quen góc phố một mình
Cô đơn thắp ngọn lửa tình long đong
Trái tim nhan sắc đèo bòng
Phương trời xa biết má hồng có phai ?

Buồn em biết có nguôi ngoai
Sao tôi nghe tiếng thở dài thoáng qua
Bao năm tình có đâu già
Vẫn em nhan sắc nõn nà trong tôi

Nụ hôn xưa đỏ bờ môi
Vẫn còn cháy bỏng một thời đắm mê
Phố xưa mòn đợi em về
Hàng cây nghiêng bóng trời che nỗi buồn

Gửi em nắng nhớ tô son
Gửi em gió thắt eo thon dịu dàng
Phương trời gió lạnh đông sang
Gửi câu thơ ấm ôm quàng vai em

Gửi vầng trăng sáng treo đêm
Ánh trăng vàng nhớ đắp mền chiêm bao
Đêm nghe lá gió thì thào
Ru tình ta đó trăng sao hẹn hò

 Trầm Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét