Những Người Bạn Sư Phạm Saigon
31 thg 5, 2017
KÝ ỨC VỀ MẸ - Trần Phong Vũ (SPSG) và Lê Sơn Phương Ngọc
Mẹ tôi mất đã lâu lắm rồi, nỗi nhớ mẹ trong tôi cũng nguôi dần theo năm tháng. Trước khi mất, mẹ tôi phát điên mất 10 năm, điên đến mức không nhìn ra được chồng con. Sau đó mẹ tôi ngã xuống và nằm một chỗ sống đời sống thưc vật suốt 9 năm truớc khi ra đi vào cõi vĩnh hằng. Cho dù lúc đó các anh chị em tôi đều đã trưởng thành, có sự nghiêp vẫn không thể nào báo đáp thâm ân của mẹ một cách toàn vẹn nhất. Ký ức của tôi về mẹ giờ lõm bõm như lội bùn...
Tôi nhớ sau 75 hai vợ chồng tôi đi dạy học ở tỉnh xa, điều kiện cuộc sống, nơi ở khó khăn nên đành phải gửi 2 đứa con nhỏ cho bà nội ở TP chăm sóc. Một lần tôi về thăm nhà thấy mẹ bắt hai con chuột nhắt, cột đuôi chúng vào nhau bằng một sợi chỉ cho hai đứa cháu nghịch chơi. Tôi hãi quá kêu trời "Sao mẹ lại làm thế ? " Mẹ tôi cười bảo : "Để tập cho chúng nó dạn dĩ lên ấy mà.." Tôi giận mẹ nên bắt hai đứa nhỏ về tỉnh. Mẹ tôi đi theo để bế cháu vài hôm cho đỡ nhớ. Thế rồi, ngày đó chứng kiến đứa con trai nhỏ của tôi lăn lông lốc từ trên lầu xuống đất theo đường cầu thang. (Khi đó cháu mơi biết bò và rất nghịch ngơm....) Mẹ tôi đã phản ứng quyết liệt đòi đem hai đứa nhỏ về lại tp. Tôi hết cửa nuôi con.
Một lần khác, cũng lại thằng nhóc ấy đi học lớp mẫu giáo. Nó... đẹp gái, xinh xắn ai cũng mê. Sáng nào bà đưa cháu đến trường gửi cho các cô rồi trở về nhà. Đến trưa bà đem suất cơm lên cho cháu mới tá hỏa là cháu không có ở trường. Báo hại toàn trường phải huy động toàn bộ lực lượng đi truy tìm. Mãi lâu sau mới biết cháu theo một bạn nhà ở gần trường chơi. Gia đình bạn thấy cháu dễ thương quá nên giữ lại định chiều mới đem trả trường học. Người ta kể dạo ấy có một bà già lang thang khắp vùng Bà Chiểu găp ai cũng hỏi "Có thấy cháu tôi không... ? Có lẽ mầm mống bệnh điên mẹ tôi đã khởi nguồn từ những sự cố đáng tiếc như vậy chăng ? Dấu hỏi đó cũng từng ám ảnh trong tâm hồn tôi nhiều năm sau..
Trước khi lập gia đình và đi dạy xa nhà, tôi có xin một con chó cỏ về cho mẹ tôi nuôi vì biết bà thích nuôi chó mèo. Con chó ấy rất trung thành và sống lâu. Tôi đi xa lâu lâu mới về mà nó vẫn nhớ, vẫn mừng. Lần đó tôi về. Nhà thiếu gạo ăn. Có bà đi mua chó hay đi rông ngang xóm vẫn gạ mẹ tôi bán con chó ấy. Mà lũ chó cũng khôn cứ nghe tiếng rao của bà đó là cả lũ chui hết vào gậm giường kêu mấy cũng không ra. Thế mà khi tôi về nó mừng chạy ra quấn quyt. Bà mua chó túm nó cho vào bao. Nó không chống cự nhưng nhìn mắt nó và mẹ tôi... Tôi thấy cả hai người đều khóc. Tôi an ủi mẹ : " Thôi phần số nó thế, nhà mình nghèo quá mà... " Mẹ tôi chỉ lẩm bẫm " Mẹ sợ ... con chó ấy là ông nội con đầu thai vào nhà" .... Mẹ tôi đã bắt đầu ...hoang tưởng.
Khi nhớ về mẹ, tôi thường nhớ đến những món ăn dân dã bà nấu. Mẹ tôi 9 tuổi đầu đã rời khỏi cái làng quê khốn khổ ở Thái Bình ra đi vào Nam. Bước chân của bà lăn lội khắp các tỉnh miền tây nên các món ăn của cả ba miền bà đều nấu rất khéo. Sau này khi tuổi đã lớn tôi vẫn thỉnh thoảng chạy về nhà vòi các chị nấu cho tôi ăn món giả cầy, khi thì xin ít quả cà, dưa muối cho đã thèm.
Giờ đây các chị tôi đã già yếu, người thì ăn chay trường, người mang trọng bệnh không ai còn sức nấu nướng và để dỗ dành tôi, các chị đành phải đưa ba mớ kẹo bánh, sâm hay rượu thuốc và tôi vẫn thích thú nhấm nháp hệt như một lão lai vờ té ngã cho vui lòng bậc sinh thành vậy.
Mấy ngày nay người ta thông báo sẽ giải tỏa nghĩa trang nơi ông bà cha mẹ và con tôi chôn cất ở đó. Có lẽ chị tôi gửi cho tôi bài viết về mẹ này để tôi không quên được ngươi mẹ khốn khổ của tôi chăng ???
TRÂN PHONG VŨ
30/5/2017
Ký ức về mẹ, dù gần hay xa, mới là điều nhức nhối. Tuổi càng cao, càng dễ quên chuyện trước mắt, nhưng càng nhớ chuyện xa xôi. Tuổi đời, tình đời trải miết rồi, nay nhớ về mẹ, thấy mình còn biết bao điều thiếu sót và ray rứt, cứ giá mà… giá mà….
“…Nào khi đội gạo canh rau
Muốn còn như trước dễ hầu được ru…”
(Nhị thập tứ hiếu – Lý Văn Phức)
Hơn hai mươi năm trước, ông tổng giám đốc một công ty mất mẹ. Lúc đương quyền, ông đem mẹ vào Sài Gòn ở với ông. Khi ông về hưu, bà đòi về quê ở vùng ngoại ô Hà Nội và mất ở đó. Tôi đến thăm khi ông trở lại Sài Gòn được vài tháng.
– Tuổi già được về quê sống những năm tháng cuối đời, rồi mất nhẹ nhàng như thế thì còn gì bằng, tôi an ủi.
– Mất mẹ, tớ cảm thấy như thiêu thiếu thế nào ấy…
– Thiếu cái gì?
– Tớ muốn trồng dàn bầu hay dàn mướp ở sau nhà cho mát, trồng cây nào khác hay hơn vì tớ sợ kiến… Tớ vẫn hay hỏi bà những chuyện lặt vặt như thế. Tớ sinh ra ở quê, nhưng có sống ở quê đâu. Bây giờ bà mất, tớ chẳng biết hỏi ai…
Hồi đó tôi mới vừa quá 40, còn mẹ, thấy cái thiêu thiếu của ông đúng là lẩm cẩm. Mấy chuyện vặt đó hỏi đâu chẳng được. Bây giờ thì tôi mới cảm nhận được cái thiêu thiếu của ông là thế nào.
Tôi có thằng bạn hồi trung học. Tay này quậy phá thầy cô dàn trời. Trường đuổi học, mời phụ huynh đến thông báo. Mẹ nó đến, đứng khoanh tay như người phạm tội, nhẫn nhục nghe thầy tổng giám thị trút cơn thịnh nộ, hài tội thằng con gần nửa tiếng đồng hồ..
Mẹ nó chảy nước mắt: “Nhà cháu nghèo, chạy cơm từng bữa cho anh em nhà nó có cái ăn. Nhà cháu lại không biết chữ, biết thế nào mà dạy nó. Nhờ thầy cô thương đến mà dạy dỗ. Đuổi học, thì nó lang thang hư đời. Trăm sự nhờ thầy thương cháu, roi vọt cho cháu nên người. Để rồi tối về, nhà cháu răn đe nó…”
Cơn thịnh nộ trôi qua, dường như thương cảm với người đàn bà quê mùa trước mặt, thầy tổng giám thị rồi cũng bỏ qua. Tôi và thằng ông mãnh đó lấp ló ngoài văn phòng theo dõi. Nó cười hi hí khi biết mình… tai qua nạn khỏi. Chưa hết, hôm sau nó hớn hở: “May quá, bà già tao giấu biệt chuyện này với ông già, nếu không thì… hì…hì…”.
Nó tiếp tục quậy phá, nhưng kín đáo hơn, quậy phá cho đến khi lớn, nên bị nhiều búa đều đều. Lần này thì chẳng ai nhẫn nhục thay cho nó. Hôm rồi, thằng ông mãnh về nhà sau ca làm đêm, ngồi uống rượu một mình, lướt “net”, đọc được bài “Cá bống kho tiêu” nào đó trên mạng, gọi phone cho tôi nói rằng, tự nhiên nhớ mẹ, rồi khóc hu…hu… qua điện thoại: “Cả đời tao làm khổ bà già. Bà già bệnh, tao bận việc, cứ hẹn lần, không về chăm sóc được. Bà già mất, tao về, không kịp nhìn mặt… Tiền bạc bây giờ có ích gì…”. Mẹ nó mất cũng hơn 10 năm rồi… Càng quậy phá, càng mềm nhũn. Nguôi ngoai gì nổi!
Mẹ tôi mất hồi đầu năm 2011. Thấy tôi buồn, thằng bạn học rủ về quê nó ở Châu Đốc chơi cho khuây khỏa. Chén thù chén tạc, say túy lúy, cả bọn chuệnh choạng kéo nhau đi hát… karaoke. Thằng bạn cầm micro: “ Xin giới thiệu với các anh em Châu Đốc, thằng bạn tôi đây ở Sài Gòn vừa mất mẹ. Tôi xin hát tặng nó bài… “Bông hồng cài áo”… Rồi nó say sưa hát, động tác biểu diễn như một ca sĩ chuyên nghiệp. Bỗng nhiên giọng hát run run… Nó khóc nấc lên… Cách đó hai năm, tôi về Châu Đốc dự đám tang mẹ nó. Nó hát cho tôi hay hát cho nó?
Chuyện khác, lần này không phải thằng già, mà là… bà già. Tôi có cô bạn người Ý trạc tuổi, mỗi lần về Milan , ra nghĩa trang thăm mẹ, mang theo thỏi chocolate, ngày xưa bà thích ăn (mà cô ta cũng thích nữa), bẻ chocolate, cùng ăn với cái… bóng mẹ. Chocolate Tây thay cho nhang đèn Ta, cũng chỉ là tấm lòng. Mẹ cô ta mất cũng hơn 10 năm rồi.
Lại có thằng, có thức ăn hay trái cây nào hay hay, lại mang để trên bàn thờ mẹ, và đặc biệt chỉ thích món ăn lấy từ bàn thờ mẹ. Khách đến chơi, thân thiết lắm, mới mang đồ cúng mẹ xuống đãi. Hỏi vì sao ? Ừ, thì cũng như hồi xưa bà cho mình ăn vậy, có đồ gì ngon cũng để dành cho mình…
Mà có thằng con nào, dù có làm tới cái ông gì vĩ đại đến đâu lại trưởng thành dưới con mắt của mẹ mình đâu nhỉ? Có thằng 60 tuổi rồi, xách xe ra khỏi nhà, vẫn bị gọi lại “Quên mang nón (bảo hiểm)”. Mùa mưa, trời chưa mưa, ngồi một chỗ, nhưng vẫn gọi vói thằng con “mang theo áo mưa”.
Tôi có thằng bạn trẻ người Đức chừng… 50, ra ngoài đường cũng bị bà già “vịn” theo kiểu đó “Alex, quên mang dù !”. Thằng này lúc nào cũng tự hào vì còn mẹ. Nó khoe: “Từ hồi tôi qua Việt Nam , mẹ tôi lấy làm lạ vì tôi quan tâm tới bả khác xưa nhiều lắm. Bả vui!”. Alex làm ăn ở Việt Nam hơn 12 năm rồi.
Bông hồng đỏ hay bông hồng trắng cho Ngày-của-Mẹ, đối với tôi chỉ là biểu tượng, chẳng ép phê gì. Ký ức về mẹ, dù gần hay xa, mới là điều nhức nhối. Tuổi càng cao, càng dễ quên chuyện trước mắt, nhưng càng nhớ chuyện xa xôi. Tuổi đời, tình đời trải miết rồi, nay nhớ về mẹ, thấy mình còn biết bao điều thiếu sót và ray rứt, cứ giá mà… giá mà….
Hồi nhỏ học “Nhị thập tứ hiếu”, có chuyện lão Lai, già khú đế ra rồi, mà còn làm trò hề, giả vờ té ngã như con nít để mẹ cười. Tôi thấy ông này diễu dở. Bây giờ tôi muốn diễu dở như ông cũng không được. Nụ cười của người già, dù là móm mém, dù là mù lòa, nghễnh ngãng,… nhớ lại, sao thấy hiền quá. Nhớ đến tận đáy lòng. Ray rứt và ân hận là thế! Làm sao thời gian có thể lùi lại để ngồi giã trầu, đấm lưng và chiêm ngưỡng nụ cười móm mém?
Nụ cười của mẹ già không phải là nụ cười vì tiền vì bạc, vì chén cơm manh áo, vì quyền bính thế gian. Đó là là nụ cười mãn nguyện khi con cháu ở bên mình, vẫn chưa quên mình…
Thời gian chẳng quay lại, và cũng chẳng làm nguôi ngoai nỗi nhớ đâu! Những giọt lệ già mà nhớ mẹ, như nuốt ngược vào tim, mặn biết chừng nào!
Albert Einstein:"If you can't explain it simply, you don't understand it well enough"
Nhân ngày Mẹ năm 2017
LÊ SƠN PHƯƠNG NGỌC
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét