Trong tuyên bố nhân “Tháng Người Mỹ Cao niên” năm 2017,
Tổng thống Donald Trump, sau khi cám ơn những đóng góp to lớn của người
cao niên đối với nước Mỹ, đã công nhận rằng càng lớn tuổi, giới lão
niên càng cần sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình. Vẫn theo lời ông Trump,
nước Mỹ, chính phủ Mỹ cam kết rằng công dân cao niên không bị quên lãng
hay bạc đãi và được chăm sóc sức khỏe tốt nhất, được sống trong những
nơi thích hợp với tuổi tác của họ.
Đối với người Mỹ, khi lớn tuổi hay bệnh tật không thể tự lo cho mình
được thì việc vào nhà dưỡng lão không thành vấn đề đối với họ, nhưng với
những người Việt Nam lớn tuổi, vào nhà dưỡng lão sống là một việc bất
đắc dẫu rằng họ được chăm sóc tốt.
Ông Diện, năm nay 84 tuổi, cựu công chức cao cấp trong chính phủ Việt
Nam Cộng Hòa, hiện sống tại Viện Dưỡng Lão Golden Living Center ở
Annandale thuộc quận Fairfax, bang Virginia, bộc bạch:
“Nó thua mình ở nhà, tui có mấy người bạn có con, có nhà. Ở trong một
phòng, cũng có thể trả, phụ tiền của mình thì tốt hơn. Thiếu gì người
làm như vậy. Tôi thích ở nhà hơn bởi vì ở nhà mình có thể ra làm vườn
được. Ở nhà thì quận có cho người đến giúp mình.”
Ông chia sẻ thêm:
“Ở đây tốt, nhưng có cái là mình ở chung với những người không phải
bình thường như tui, tại tui yếu thôi, còn họ thì cụt chân, cụt cẳng,
mấy người tâm thần nên la này la kia hoài.”
Ngoài ra, còn những phiền toái khác nữa với các cụ không biết tiếng Anh:
“Chăm sóc thì ăn cơm ngày ba bữa. Tắm rửa tuần lễ hai lần, nhưng mà
mình không có nấu nướng được, tui nhờ biết tiếng Mỹ thành ra tôi có cần
cái gì tôi nói với y tá.”
Làn sóng người Việt tị nạn thế hệ đầu cảm thấy họ được ưu đãi, ưu tiên hơn những người đi sau.
Ông Hoan có kinh nghiệm thăm viếng thường xuyên mẹ ông trong thời gian bà cụ còn sống nằm trong viện dưỡng lão.
Ông cho biết:
“Những người tị nạn lớn tuổi như bà cụ tôi sang đây đã 65 tuổi được
hưởng ngay Medicare, Medicaid mặc dù không có đi làm. Khi đau ốm thì cứ
đi bác sĩ, bà cụ không phải trả tiền gì cả cho đến lúc bà cụ phải vào
viện dưỡng lão vì chúng tôi không thể nào chăm sóc 24/24 được nữa.”
Ông Hoan khuyên con cháu những người có cha mẹ vào viện dưỡng lão ở Mỹ rằng:
“Không nên hối lộ, nếu y tá làm sai mình bảo họ, nếu lần thứ hai họ
không nghe thì mình báo cáo với giám đốc, họ sợ lắm. Mình đòi hỏi họ
phải đối đãi tử tế với cha mẹ của mình, nhưng mình lịch sự với họ chẳng
hạn như Tết nhất, lễ lạc mình cho một món quà nhỏ, chẳng hạn như chả giò
dăm ba cái thôi, chứ không nên cho tiền, không nên hối lộ. Đấy là theo
kinh nghiệm của tôi.”
Ngoài các viện dưỡng lão thường thường do tư nhân điều hành, hiện nay
tại Washington D.C và vùng phụ cận có nhiều công ty của người Việt mở
dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia. Những công ty này ký hợp đồng với Sở
Xã hội các quận để chăm sóc cho người lớn tuổi hay người khuyết tật tại
tư gia. Số ngày, giờ được phép chăm sóc tùy theo quyết định của Sở Xã
hội quận, căn cứ trên tình hình sức khỏe của người cao niên hay người
khuyết tật.
Photo minh họa only!
Cô Vi thuộc công ty Care People cho biết:
“Công ty của em nhận được một trường hợp thì gởi một người y tá
xuống, người y tá sẽ đánh giá tình hình yếu như thế nào của ông bà cụ đó
rồi sẽ gởi báo cáo lên quận, nêu rõ số giờ và số ngày ông bà cụ đó cần
được chăm sóc. Lúc đó, Sở Xã hội quận sẽ thông báo cho công ty để thi
hành.”
Đối với người lớn tuổi phải vào bệnh viện vì một lý do nào đó, như bị
té ngã, bị tai biến mạnh máu não cần phải được phục hồi bằng các phương
pháp vật lý trị liệu tại nhà v..v..v, cần phải xin Sở Xã hội ngay khi
còn trong bệnh viện để được trợ giúp nhanh chóng hơn, theo lời cô Thảo
thuộc công ty NOVA Home Health Care:
“Ông bà đi bệnh viện, còn nằm trong bệnh viện, chưa ra khỏi bệnh viện
thì phải xin liền, lúc đó trong bệnh viện có nhân viên xã hội mình xin
liền, dễ được chấp thuận lắm. Còn nếu mình xin trên quận thì mình phải
chờ tới 45 ngày.”
Ông Lê Văn Bỉnh, trước là nhân viên của Sở Xã hội quận Fairfax nay đã
về hưu, giải thích rõ hơn về dịch vụ của các công ty chăm sóc sức khỏe
tại gia:
“Trường hợp mấy công ty đó gọi là Medicaid Waiver. Waiver tức là hoãn
lại. Những người đó đáng lẽ là phải vào viện dưỡng lão nhưng vì điều
kiện ở nhà có người giúp đỡ thêm cho nên quận cử người đánh giá trường
hợp này, hay nhà thương đánh giá, nói là người đó đáng lẽ phải được chăm
sóc 24/24 tại viện dưỡng lão nhưng mà gia đình muốn chăm sóc, gọi là
Medicaid Waiver, và nhờ các công ty chăm sóc sức khỏe cử người đến nhà
chăm sóc ngoài sự chăm sóc của những người trong gia đình.”
Chi phí phải đóng cho viện dưỡng lão rất cao, từ 4.000 đô la cho đến
5.000 đô la một tháng, nên những người cao niên lợi tức thấp được hai
chương trình Medicare và Medicaid của chính phủ tài trợ. Đối với những
người có lợi tức cao, có tài khoản trong ngân hàng, nhà nước giữ số tiền
đó, dùng để trả tiền cho viện dưỡng lão. Trong trường hợp tiền trong
tài khoản của họ cạn kiệt trong lúc họ vẫn còn sống trong viện dưỡng lão
thì nhà nước sẽ trả các chi phí cho họ.
Theo VOA/TDc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét