Ireland đã thoát nghèo ra sao?]
Ireland, đất nước mật độ cao nhất về
nhạc sĩ nổi tiếng tính theo đầu người trên thế giới. Ireland là một đất
nước với ít hơn 5 triệu người sinh sống – thậm chí Boston còn có dân số
lớn hơn nữa. Nhưng tuy dân số nhỏ nhưng Ireland là cái nôi của những
ngôi sao âm nhạc như Enya, The Cranberries và không thể không nhắc đến
Bono từ U2.
Nhưng có một thứ nữa làm cho Ireland nổi tiếng. Đó chính là việc nó
là đất nước giàu có thứ 2 của khu vực Châu Âu. Hơn nữa, người Ireland
cũng có nhiều tiền hơn người Anh hoặc Thụy Sĩ. Và điều này rất bất ngờ
vì chỉ 30 năm trước đây, Ireland đã từng nghèo như Hy Lạp. Đúng đó, đó
là sự thật. Vào thời đó, 1 trong 5 sinh viên Ireland đang di cư sang các
nước khác. Ngày nay, có hơn nhiều người gốc Ireland sinh sống ở Mỹ hoặc
Úc hơn ở chính Ireland.
Tuy nhiên, bây giờ đất nước này là quê hương của những công ty công
nghệ hàng đầu thế giới. Những công ty như Apple hoặc Google có trụ sở
thuế ở họ ở đây. Nhiều bạn có thể nghĩ đơn giản là vì những mức thuế
thấp ở đây, đúng không? Đương nhiên, đúng là Ireland tạo nhiều điều kiện
tài chính tốt cho các công ty đó. Nhưng những nước khác như Cộng Hòa
Liberia hoặc Seychelles cũng có những mức thuế doanh nghiệp thấp và họ
thậm chí không giàu bằng phân nửa Ireland.
Cho nên câu hỏi ở đây là: Ireland đã làm gì để phát triển nhanh đến
vậy? Làm sao có điều đó được chứ, thậm chí sau cả cuộc khủng hoảng tài
chính, Ireland vẫn còn là nước giàu có hơn cả Thụy Sĩ? Hôm nay chúng ta
sẽ trả lời câu hỏi này. Nhưng trước tiên, như những lần trước đây, hãy
nhìn lịch sử của nó trước.
NƯỚC NGHÈO NHẤT TRONG CÁC NƯỚC GIÀU. Ireland được thành lập
vào năm 1922. Trước đó cả hòn đảo này là một phần của Vương Quốc Anh. Và
mối quan hệ thì… Sự thật là, nó không tốt đẹp chút nào cả. Đối với các
nhà chính trị gia Anh Quốc, Ireland là một vùng đất của những nông dân
Công Giáo, những người không chịu làm việc, và dành nhiều thời gian để
có thật thật nhiều con cái. Điều này giải thích vì sao, sau khi họ giành
được độc lập, nước Cộng Hòa Ireland mới này đã cắt bỏ tất cả mối quan
hệ với chính quyền London.
Vâng, thực ra là không chỉ là London, họ đã cắt những mối quan hệ với
cả thế giới còn lại nữa. Thậm chí trong Thế Chiến Thứ 2, họ là nước nói
tiếng Anh duy nhất giữ lập trường trung lập. Nhưng không chỉ là như
vậy. Các chính phủ Ireland khác nhau đã đóng cửa với giao thương quốc
tế. Họ thậm chí đã cấm việc người nước ngoài sở hữu hoặc đầu tư vào các
công ty địa phương. Vậy thì kết quả của các chính sách đó là gì? Vâng,
đó sẽ là một cuộc khủng hoảng kinh tế khủng khiếp…
Tuy nhiên, may mắn là, vì người Ireland nói tiếng Anh, họ có thể di
cư đến Mỹ dễ dàng. Và chúng ta không chỉ nói về những người thích phiêu
lưu thôi nhé. Chỉ trong vài thập niên, dân số Ireland đã bị giảm phân
nửa. Và đương nhiên, điều này khiến ngành công nghiệp quốc gia không thể
phát triển như mong đợi. Nghĩ đơn giản thế này: trong một đất nước nhỏ
như vậy, gần như bất khả thi để tìm dụng cụ và tài nguyên cần thiết để
xây dựng các nhà máy và máy móc. Họ cần phải nhập khẩu nó. Nhưng kể từ
khi chính phủ áp đặt quá nhiều phí và rào cản về mặt giao thương nước
ngoài, nó rất khó để có được dụng cụ cần thiết để mở công ty.
Đó là vì sao vào năm 1957, dưới chính quyền Sean Thomas O’Kelly, đã
làm cho Ireland thay đổi 180 độ về chính sách giao thương của họ. Đó là
cách họ đã chuyển hướng từ việc không mua bất cứ cái gì đến việc mở rộng
cửa cho cả thế giới. Ngay sau đó, họ đã ký kết một hiệp ước giao thương
tự do với Anh Quốc và, một thập niên sau, sẽ tham gia vào cộng đồng
Châu Âu, sau này được gọi là Liên Minh Châu Âu. Nhưng khoan đã, những
người bạn chủ nghĩa tự do của tôi đang xem clip này. Giữ lại sự phấn
khởi của mình một chút đã. Vì sự mở cửa đối với giao thương đã không như
mong muốn. Nhìn này, hàng thập niên rồi, Ireland đã đóng cửa giao
thương. Họ đã quốc hữu hóa vào công ty của họ, và khi một công ty biết
rằng họ không có đối thủ và thị phần của họ được bảo đảm bởi chính phủ,
thì họ không có lý do gì để cải thiện cả.
Điều này giải thích vì sao, vài thập niên 1980, người dân trong thành
phố Cork, ở miền nam của hòn đảo, đã có nhiều vụ cúp điện. Hệ thống
đường dây điện của họ đã không được sửa chữa hàng thập niên trời. Và
những điều tương tự đã xảy ra trong hàng loạt các ngành nghề khác. Bỗng
nhiên, nền kinh tế Ireland lại cho phép người dân mua hàng hóa từ nước
ngoài. Những sản phẩm mới, những sản phẩm cạnh tranh hơn, đã xuất hiện
trong thị trường. Cho nên bạn có thể tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra với
những nhà sản xuất địa phương. Vâng, họ đã biến mất, và cùng với họ,
hàng ngàn việc làm của nhiều người đã mất đi.
Vào năm 1987, Ireland đã có tỷ lệ thất nghiệp tới 17 phần trăm. Cho
nên, thanh niên Ireland lại một lần nữa bắt đầu dọn đồ và di cư ra nước
ngoài. Bây giờ, nếu bạn đã theo dõi Visual Politik bấy lâu nay, bạn có
thể biết rằng nhập cư thực sự không phải là vấn đề của Ireland. Bạn có
thể đoán xem vấn đề chính là gì không? Vâng, đó chính là điều ngược lại.
Di cư. Ai đang rời khỏi Ireland? Đó là những sinh viên đại học và những
người có trình độ cao. Điều này được gọi là “chảy máu chất xám.” Ôi,
nhưng còn hơn thế nữa. Để có thể thu hút những công ty đa quốc gia,
chính phủ để cắt giảm thuế. Và đương nhiên chiến thuật đã rất hiệu quả.
Những công ty như Intel, Apple và Microsoft đã chọn Ireland để làm trụ
sở Châu Âu của họ.
Vậy thì vấn đề ở đây là gì? Họ chỉ mở một văn phòng nhỏ với một kế
toán viên. Điều này nghĩ là sự đóng góp của họ đối với sự thịnh vượng
của đất nước là tương đối nhỏ. Nếu điều này chưa đủ, cũng chính chính
phủ đó đã trải thảm đỏ để đón những công ty đó, lại tăng thuế thu nhập
lên chính công dân của mình. Vài người đã phải đóng mức thuế thu nhập
đến 60% từ lương của mình. Nếu điều này vẫn chưa đủ, luật Ireland đã
không làm cho việc tuyển dụng lao động dễ dàng hơn chút nào. Cho nên hãy
xem xét tình hình: các việc làm đang biến mất, các công ty địa phương
đang phá sản, chính phủ chi tiêu lại gia tăng, và hàng ngàn người
Ireland đang rời khỏi đất nước. Vào năm 1988, tạp chí kinh tế The
Economist đã xuất bản một bài báo này. “Người nghèo nhất của số người
giàu. Nước Ireland nghèo khổ cư xử như nó là nước giàu và bây giờ phải
trả giá.” Được rồi, vậy là những điều xấu đã bị phanh phui. Bây giờ thì
làm sao mà họ đã thoát khỏi cảnh này? Hãy để tôi kể bạn một câu chuyện.
Tiếng Hét Của Con Hổ Celtic. Vào năm 1987, Charles Haughley đã
chiến thắng cuộc tranh cử ở Ireland. Ông ta đã nhận được một đất nước
trên bờ vực phá sản. Và ông ta nhận ra một điều: bạn không thể mở cửa hệ
thống kinh tế của mình mà không hiện đại hóa nó trước. Đương nhiên, các
công ty như Oracle hay HP rất vui mừng để có mặt ở Ireland và trả ít
thuế hơn so với ở Mỹ. Nhưng liệu họ có sẵn sàng mở một trung tâm nghiên
cứu hay một nhà máy mà sẽ tuyển dụng 1000 người lao động hay không? Câu
trả lời là không. Và vì sao? Vâng, thứ nhất họ phải đối mặt với những bộ
luật lao động, vốn rất phức tạp và là một ác mộng về hành chính. Nhưng
không chỉ vậy thôi đâu. Bạn còn nhớ điều tôi đã nói bạn về mức thuế thu
nhập 60% không?
Điều này có nghĩa là, bất chấp mức lương cao đến đâu, người lao động
sẽ có một phần tương đối nhỏ từ mức lương đó. Nói cách khác, những
chuyên gia tay nghề cao lại chỉ muốn đi đến Mỹ làm việc. Cho nên chính
sách đầu tiên được thực hiện bởi chính quyền Haughley là đàm phán với
những công đoàn và các công ty: lương sẽ gia tăng cùng với mức tương tự
của nền kinh tế. Mặt khác, ông ta đã hạ thấp mức thuế thu nhập. Bằng
cách này, người lao động sẽ kiếm được thêm nhiều tiền cho dù mức lương
cũng tương tự. Và sau đó điều này bắt đầu tạo ra kết quả tích cực. “Nhà
máy Hewlett Packard Leixlip đang sẽ tuyển 2000 người đến năm 2000.”
Trong một khoảng thời gian ngắn, tất cả các công ty đa quốc gia đã mở
trụ sở tài chính của họ trên lãnh thổ Ireland đã mở các nhà máy và văn
phòng của họ. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp đang giảm, lương đang tăng
và thậm chí cả chính phủ cũng thu nhiều tiền thuế hơn. Nhưng, không chỉ
vậy, hiệp ước này với các công đoàn và sự đơn giản hóa hành chính đã
giúp tạo ta hàng loạt các công ty mới. Bạn đã bao giờ bay với hãng Ryan
Air không? Mua một áo thun tại Primark chưa? Uống một chai Guiness?
Vâng, tất cả những công ty đó đã mở rộng trên toàn cầu trong những năm
đó. Điều này giải thích vì sao nền kinh tế Ireland đã phát triển nhanh
như nền kinh tế Trung Quốc trong thập niên 1990.
Đột nhiên, những thợ làm tóc ở Dublin sẽ cung cấp rượu Champagne cho
khách hàng của họ. Vài người thậm chí bay đến New York để mua sắm vào
dịp cuối tuần. Đó là những năm thần kỳ của nền kinh tế Con Hổ Celtic. Và
vào thời điểm đó, tạp chí The Economist đã quyết định xuất bản một bài
báo nữa về đất nước Ireland. “Một thập niên trước đây, thu nhập của
người Ireland thấp hơn thu nhập của người Anh đến 2 phần 3; vào năm
ngoái, ở một mặt, họ đã vượt mặt người Anh.”
Nhưng khoan đã bởi vì tất cả mọi người không hề hoàn hảo. Đương
nhiên, trong những 15 năm đó, lương đã tăng gấp đôi, nhưng sự lạc quan
đó đã thúc đẩy các ngân hàng để cung cấp những gói vay thế chấp đến gần
như tất cả mọi người và khuyến khích sự chi tiêu điên rồ. Trong những
năm đó, thậm chí có những công ty cho thuê trực thăng cho những thanh
niên để họ có sự “quan hệ thân mật” ở trên không. Và điều này đã dẫn đến
một cuộc khủng hoảng tài chính mà chúng ta sẽ đề cập đến trong một
video khác.
Nếu bạn không muốn bỏ qua nó, xin đừng quên đăng ký theo dõi kênh
này. Trong khi đó, bạn có thể muốn xem video khác giải thích vì sao
London lại phát triển nhanh hơn thành phố New York. Hãy theo dõi. Giờ
câu hỏi là: bạn có nghĩ rằng mô hình Ireland có thể giúp những quốc gia
khác như Hy Lạp hay Ấn Độ không? Bạn có nghĩ rằng những nước nghèo có
thể có lợi từ việc thu hút đầu tư nước ngoài không
CfeKubua
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét