Để tặng cô giáo Nguyễn T.Ch cùng
lớp, cùng trường QGSPSG của những năm 1970, nếu có đọc, xin xem như là một lời
tạ lỗi vì đã , không phụ nhau nhưng không để trọn tình nhau.
Ngữa tay hứng chút hương thừa
Trả người từ đó cho vừa lòng nhau
Nửa hồn chết lịm nổi đau
Đường về hai lối cũng sầu gối chăn
Góc vườn thưa trống nhện giăng
Tôi người ai cũng đời lăn lóc đời
Một lần cứ gọi là vui
Bài tình ca cũ thiếu lời thương yêu
Rồi như vạt nắng cuối chiều
Xót xa nhung nhớ tiêu điều lãng quên
Đất trời cúi mặt buồn tênh
Thuyên Huy
Xứ người giữa hạ 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét