Mưa bóng mây lướt
trong chiều hiu quạnh
Cơn mưa nào đã tạnh
bóng mây qua
Ngày xót xa cho thinh
lặng vở òa
Môi cười ấy giữ dùm
ta nỗi nhớ
Xa rất xa nhưng sao
hồn cứ ngỡ
Gần thật gần ánh mắt
sáng trời sao
Mơ trong mơ hay từ
thế giới nào
Mộng với mộng mà sao
như rất thực
Dù nơi đâu Em mãi là
nỗi nhớ
Dù lúc nào thoáng
hiện rất xa xôi
Một nụ cười với ánh
mắt bờ môi
Là tất cả cho một đời
mơ mộng
Anh ở đây nghe tiếng
lòng vang vọng
Ngập trong hồn đầy
nỗi nhớ thương em
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét