Mỗi buổi sáng mỗi dài thêm mong đợi
Ai chờ ai nhẹ gót bước chân qua
Chất mong ngóng lên non cao vời vợi
Phả nỗi sầu vào hơi thở hương hoa
Mỗi buổi trưa mỗi nhiều thêm nhung nhớ
Môi trầm thơm hé mở cổng thiên đường
Nụ hôn sâu ngàn lần sao vẫn lạ
Bóng yêu kiều tha thiết nỗi yêu thương
Mỗi buổi chiều mỗi một lần suy nghĩ
Mắt long lanh gom cả một trời sao
Nụ cười xinh cánh môi hồng tuyệt mỹ
Hồn tinh khôi yêu dấu tự kiếp nào
Mỗi đêm về mỗi một lần thao thức
Vòng tay xuôi buông thả trút hững hờ
Ôm da diết tận cõi lòng ray rứt
Đếm thời gian bao nhung nhớ đợi chờ
Mỗi một ngày mỗi hằn thêm chua xót
Biết bao giờ thôi thiếu vắng cách xa
Nhớ trầm xưa đậm đà hương mật ngọt
Phút giao hòa khẽ rót giữa lòng ta
Những hồi tưởng đắm chìm trong nỗi nhớ
Giữa vô thường bất chợt - đóa quỳnh hoa
Sông Trăng
09-2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét