Muốn hỏi rằng: anh có thật yêu em?
Nếu anh yêu, tình có là vĩnh cửu?
Chắc là không, tình nào chẳng phiêu lưu
Tình yêu nào chẳng đẫm đầy nước mắt?!
Có những lúc đêm thật dài khuya khoắt
Anh có ngồi buồn bã nhớ nhung em
Gió hiu hiu rung động ở bên rèm
Anh có thấy trái tim mình khắc khoải?
Nói với em tình mình là mãi mãi
Sao bây giờ chỉ gặp ở chiêm bao?
Lời hẹn hứa hóa ra là mộng ảo
Vầng trăng kia rơi lệ đến khi nào
Em hỏi anh sao tình mình sầu não
Đôi tay em sao ngày một hao gầy
Môi mộng ướt không người hôn, khô héo
Em bây giờ tim hóa đá, xanh xao!
Gặp lại nhau chắc em làm mặt lạ
Vờ không quen, chắc quay mặt hững hờ
Muốn hỏi anh sao tim em sõi đá…
..vẫn cảm, sầu! Đá biết khóc hay sao?
Vẫn mong anh có đời sống ngọt ngào
Vẫn nhớ anh dẫu tình là quá khứ
Anh yêu em, một thời, em biết chứ
Nhưng bây giờ chỉ còn lại trăng sao
*Ngày qua ngày, lòng vẫn quá lao xao
Vẫn là em -bài thơ buồn muôn thuở
Muốn hỏi anh: sao tình mình dang dở?
Tự trả lời, sao biết được tại sao?!
Quách Như Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét