Phía hoàng hôn chim ríu rít gọi bầy
Chiều chợt thấp giăng ngang tầng mây xám
Cơn gió lạnh buốt tê vùng tâm khảm
Nỗi nhớ nào da diết gọi yêu thương
Con đường về thân thiết chốn quê hương
Bờ tre làng tự bao giờ già cỗi
Từng chiếc lá xa cành rơi xuống cội
Cỏ úa vàng tơi tả bước chân qua
Cánh đồng xanh tình chân chất đậm đà
Dìu em bước hân hoan ngày rong ruổi
Dòng sông quê nồng nàn hương hoa bưởi
Mĩm miệng cười ngây ngất cả chiêm bao
Vòng tay ôm e ấp ửng má đào
Môi chúm chím thì thào rung nhịp thở
Nụ hôn sâu phút ban đầu bỡ ngỡ
Từ bao lâu vương vấn mãi trong hồn
Một góc trời bừng sáng phía hoàng hôn
Vầng dương lặn hay mặt trời sắp mọc
Thuở xuân xanh cho đến ngày bạc tóc
Một tình yêu muôn thuở chẳng chia lìa
ST 09-2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét